trước đó, có một vụ phục kích trên đường phố, nhờ đó một lãnh tụ kháng
chiến địa phương quan trọng đã trốn thoát được.
Chúng tôi bị dồn đẩy tàn bạo vào trong sân vì bên ngoài cần có chỗ cho 4
tên võ trang. Không bị còng và bị trói, đẩy nhau xuống lề đường là chuyện
dễ dàng, nhưng ngoài mối nguy hiểm bị gãy chân gãy tay lại còn các cây
súng sẵn sàng nhả đạn từ trong hai chiếc xe du lịch chạy theo sau,
Khi xe dừng lại, họ đẩy chúng tôi xuống thật nhanh - Chúng tôi ở trong
sân chung quanh bao bọc bởi các bức tường thật cao, đây là bên trong pháo
đài. Sau khi đi ngang qua một hành lang một sân khác rồi một hành lang
khác, họ đẩy chúng tôi vào một gian phòng có chấn song sắt bao quanh,
một tên lính đội nón sắt, cầm một danh sách, điểm danh từng người. Khi y
gọi tôi, tôi nghe một tên phụ tá nói Zelle wei und sexig! (“xà lim” số 62).
Phòng giam 62 ở trên tầng thứ nhất, nằm khoảng giữa. Thật tối tăm, bởi
vì chỉ có tầng dưới đất mới có đèn và chỉ là vài ngọn đèn đêm tù mù. Từ
một xâu chìa khóa khổng lồ, y lựa ra một chìa mở cửa nào cũng được và mở
cửa, tôi bị đẩy vào bên trong. Tôi vấp ngã trên một đệm rơm và tôi dọ dẫm
bằng chân. Tôi biết là trong phòng đã có đông người.
- Có tin gì không?
Tôi được đón tiếp bằng câu hỏi ấy.
Hai giọng cùng nói:
- Quân Nga đã đến Kiev còn những đạo quân khác vẫn dậm chân tại La-
mã, tôi trả lời nho nhỏ.
- Nhưng bộ anh điên sao, La-mã đã được giải phóng từ lâu.
Thế đó! Ở trong tù, bao giờ người ta cũng đi trước sự thật, hơn đâu hết,
trong đó, hy vọng là nguồn sống của con người.
Tôi ngả người xuống gần hai kẻ lạ mặt, họ nói:
- Ngày mai sẽ làm quen với nhau.
Trái với lúc chiều, tôi cảm thấy gần như khỏe khoắn trong bóng tối như
thế nầy. Sau tất cả những xúc động, tôi có thể hít thở một lúc và chuẩn bị