- Ai đợi mầy?
- Hôm qua mầy ở đầu?
- Những người mầy đến gặp làm gì?
Cứ như vậy, hàng chục lần, và mỗi khi tôi tinh trả lời, lại thêm một trận
mưa câu hỏi như thế nữa: Tại sao? Ở đâu? Làm sao? Ai? Cái gì?...
Tất cả chuyện đó kéo dài một lúc khá lâu, và trong khi tôi mơ mơ màng
màng, đồ vật trong túi tôi bị mất hết. Một gia đình châu chấu trên một bông
lúa mì.
- Hãy suy nghĩ kỹ, thứ hai đến mầy sẽ được thẩm vấn.
Không, có thể như vậy được không! Có lẽ đây là phép lạ được trông chờ.
Thật vậy, bây giờ là tối thứ bẩy và quí ông đấy sắp đi du hí. Vậy là tôi có 36
tiếng đồng hồ để chuẩn bị các câu trả lời, thật tuyệt diệu. Tôi cảm thấy nhẹ
mình bởi vì vừa bị đánh ngất, vừa bị tra hỏi, và nếu phải trả lời liền ngay
khi vừa tỉnh lại người ta sẽ nói những điều dại dột và bị bọn bò mộng khai
thác!
Tôi được dẫn xuống hầm của ngôi trường dùng làm phòng đợi, nơi đây
một hành lang chính dẫn đến nhiều phòng, mỗi phòng giam, giữ từ 3 đến 5
người mới bị bắt và đang chờ được thẩm vấn. Im lặng gần như tuyệt đối và
chỉ có tiếng động của xe cộ bên trên mặt đất mà thôi, bởi vì trong mỗi
phòng giam, trên trần có một lỗ thông hơi nằm vừa ngang mặt lề đường. Tự
do ở thật gần, đang trêu chúng tôi!
Gần đến nửa đêm, người ta đến kiếm chúng tôi, chúng tôi bị trói hai
người làm một bằng dây và trước đó một viên thanh tra đã còng tay mỗi
người lại.
Nhân viên SS bao quanh chúng tôi với súng tiểu liên, đoàn người xếp
hàng một - chúng tôi tất cả chừng mười lăm người - tiến về phía cửa ra vào.
Trong sân, một chiếc xe vận tải bỏ mui bít bùng chờ đợi chúng tôi. Chiếc xe
thường chạy đi chạy lại giữa văn phòng tại trường y tế và lao xá của pháo
đài Montluc, nơi giam giữ những người bị bắt. Sau nầy chúng tôi mới biết
là từ ít lâu nay chiếc xe vận tải được hai xe du lịch hộ tống, bởi vì vài ngày