– lẽ tất nhiên là bằng cách bí mật lén lút.
Để ngụy trang tất cả các hoạt động này, các cơ quan tình báo đã đặt tên cho
chiến dịch là François. Địa điểm được chọn lựa làm bãi đáp cho quân cảm
tử nhảy dù là khu vực ven hồ nước mặn nằm về phía đông nam Téhéran.
Toán cảm tử đầu tiên gồm một sĩ quan, ba hạ sĩ quan và một người Iran đã
sẵn sàng để khởi hành. Sau nhiều cuộc bàn cãi vô vị và bất tận với Không
quân (Luftwaffe – Không quân Đức Quốc Xã) phi đoàn săn giặc thứ 200
thuận cấp cho chúng tôi một chiếc Junker 290, loại duy nhất có tầm hoạt
động thích hợp. Như vậy, chúng tôi phải tính toán cẩn thận từng kí – lô
trọng lượng dụng cụ mang theo mà phi cơ có thể chuyên chở, bởi vì rõ rệt
là không thể nào giảm bớt số lượng xăng cần thiết cho phi cơ thực hiện
chuyến bay đi và trở về. Chỉ có những người tham dự vào một cuộc viễn
chinh tương tự mới biết được là phải soát xét lại, phải thay đổi, phải lập lại
danh mục các dụng cụ đến bao nhiêu lần, và phải cân lường cẩn thận như
thế nào từng thức một: vũ khí, lương thực, y phục, đạn dược, chất nổ và
ngay cả quà kỉ niệm để tặng tù trưởng các bộ lạc nữa. Đối với các quà tặng
này, tôi còn nhờ các nỗ lực điên cuồng để tìm cho ra các loại súng săn cán
bạc và các loại súng lục có báng nạm vàng.
Người ta đã chọn một phi trường trong vùng Crimée để làm điểm khởi
hành. Khốn nỗi, phi đạo lại quá ngắn nên lại phải làm cho phi cơ nhẹ bớt
thêm, điều này có nghĩa là chỉ có thể hi sinh bỏ lại bớt một số dụng cụ nữa.
Và rồi chúng tôi chỉ còn chờ đợi thời tiết tốt, những đêm không trăng để có
thể bay trên lãnh thổ Nga Sô. Sau cùng, khi có lệnh khởi hành, chúng tôi lại
thấy phi cơ còn quá nặng, bởi vì trong khi chờ đợi, một cơn mưa như thác
đổ đã làm phi đạo trở nên lầy lội. Lại một lần nữa, chúng tôi bắt buộc phải
hi sinh một số dụng cụ, nhưng chúng tôi quyết định sẽ gửi thêm một
chuyến phi cơ về sau để thả dù những tiếp liệu mà chuyến thứ nhất không
mang theo hết được. Cuối cùng, mọi sự đều sẵn sàng và lần này, phi cơ cất
cánh thành công. Sau 14 tiếng đồng hồ lo âu, chúng tôi nhận được điện văn
đầu tiên cho biết người của chúng tôi đã đặt chân được lên đất Iran bình an
vô sự.
Lúc bấy giờ là đầu mùa hè năm 1943, tình hình chiến sự trên các mặt trận