Ngày 20 tháng 4 năm 1943, tôi nhận được lệnh bổ nhiệm mới với cấp bậc
Đại uý trừ bị. Để thích ứng ngay với hoàn cảnh mới, ngay hôm đó tôi đã
đến trình diện trưởng cơ quan Tình báo Chính trị, chỉ huy trưởng đoàn
xung kích Schellenberg, đây là một người khá trẻ, hào hoa và tỏ ra rất dễ
thương. Thật tình mà nói, tôi chẳng hiểu được gì nhiều về những điều do
ông ta giải thích. Dầu sao, tôi mới chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa vào một
lãnh vực mà cho đến lúc bấy giờ tôi còn hoàn toàn xa lạ. Nhưng tôi cũng
biết rằng đơn vị mà tôi sắp chỉ huy đang chuẩn bị cho một cuộc đột kích và
cảm tử quân đầu tiên đã sẵn sàng lên đường. Sứ mạng của đơn vị là:
Những khu vực dầu hoả phía Nam Iran đã bị quân Anh chiếm giữ ngay từ
đầu cuộc chiến, trong khi khu vực phía Bắc lại đặt dưới sự “bảo vệ” của
nhiều Sư đoàn Nga Sô. Mặt khác, phía Đồng minh sử dụng tối đa thiết lộ
tại Iran để đổ vào Nga Sô một số chiến cụ càng ngày càng lớn. Đặc biệt là
Hoa Kỳ, từ khi lâm chiến ngày 11-12-1941 đã giúp củng cố chặt chẽ sức đề
kháng của Nga Sô nhờ hàng loạt cung cấp ồ ạt. Tôi cũng đã biết đại khái về
sự kiện này nhưng mãi cho đến hôm nay, sau khi biết được trọng lượng
chuyên chở như thế, tôi mới ý thức được viện trợ của Đồng minh cho Nga
Sô có tầm rộng lớn vô cùng. Hiện tại vấn đề đặt ra là cần phải cắt đứt hoặc
ít ra là phải đe doạ các trục giao thông này bằng cách tấn công chúng ngay
trung tâm xứ Iran. Schellenberg hy vọng có thể đạt được mục tiêu này bằng
cách xúi giục các bộ lạc người thượng nổi loạn, vì từ lâu các bộ lạc này rất
uất hận chính quyền Iran. Từng toán nhỏ quân Đức cung cấp vũ khí cho
những (người?) Kashgais và các bộ lạc khác và nhất là đóng vai trò huấn
luyện viên. Một khi đã ở tại chỗ, các toán cảm tử này sẽ dùng phương tiện
liên lạc vô tuyến để nhận chỉ thị về các biện pháp cần yếu, cơ hội và điểm
tấn công.
Đã từ nhiều tháng qua, một toán chừng hai mươi học viên của khoá huấn
luyện đặc biệt – danh xưng tạm thời của đơn vị do tôi sẽ chỉ huy – đang học
ngôn ngữ Iran do một người bản xứ hướng dẫn. Người ta lại còn tổ chức
cho mỗi toán một người Iran với nhiệm vụ hướng dẫn toán cảm tử khi dấn
thân bắt đầu cuộc phiêu lưu vĩ đại. Dụng cụ cũng đã sẵn sàng, đến nỗi chỉ
cần một sĩ quan Đức ra hiệu lệnh là tất cả đã có thể có mặt ngay tại Téhéran