Nếu đường bay của các phi vụ tiếp tế có ngắn hơn thật, thì việc xác định
địa điểm thả dù trở nên khó khăn hơn. Qua máy truyền tin, chúng tôi thỏa
thuận một địa điểm trên bản đồ và đến ngày giờ định trước, sẽ được đánh
dấu. Mặc dù cẩn thận đến như vậy, nhưng càng ngày số kiện hàng rơi vào
tay quân cảnh Nga càng nhiều không đếm xuể. Nhưng đó không phải là
mối lo âu lớn nhất của chúng tôi. Từ tuần này đến tuần khác, số lượng xăng
cấp cho phi đoàn 200 giảm dần trong khi nhu cầu vẫn giữ nguyên. Thỉnh
thoảng chúng tôi gỡ gạc được của cơ quan cấp xăng một cấp khoản đặc biệt
bốn hoặc năm tấn và nhấn mạnh đến tính cách khẩn cấp của đồ cứu trợ cần
phải gởi đi, nhưng mỗi lần có yêu cầu mới, các khó khăn gặp phải càng gia
tăng. Mặc dù Scherhorn kêu gọi thảm thiết, chúng tôi phải bắt buộc giảm số
phi vụ tiếp tế vốn đã rất hạn chế rồi. Tôi tin rằng Scherhorn và binh sĩ của
ông ta đang chiến đấu trong những điều kiện hãi hùng, chắc không thông
cảm được các khó khăn của chúng tôi. Do đó tôi thử giữ vững tinh thần của
họ, niềm tin của họ đối với ý chí của chúng tôi, ý chí giúp đỡ trong phạm vi
phương tiện cơ hữu, bằng cách hàng ngày gởi cho họ các điện văn trong đó
tôi cố tỏ vẻ lạc quan.
Đến tháng 2 năm 1945. Tôi chỉ huy một Sư đoàn ở mặt trận Miền Đông.
Vừa đẩy lui các mặt tấn công điên cuồng của địch, tôi vừa cố gắng theo
đuổi các “sứ mạng đặc biệt” của chúng tôi.
Những điện văn do Scherhorn gởi về đều đều cho chúng tôi biết tình thế
ngày càng tuyệt vọng. “Xin gởi thêm tiếp liệu… xin giúp đỡ chúng tôi…
Đừng bỏ quên chúng tôi…” Chỉ có một tin vui duy nhất: Scherhorn vừa
gặp được phân đội P., phân đội đầu tiên trong số bốn phân đội được gửi đi
và bị coi như mất tính từ tháng 8. Nhưng ngoài sự kiện đó ra, đọc các điện
văn ghi các cuộc đối thoại ban đêm, làm cho tôi đau đớn như bị tra tấn.
Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể gởi mỗi tuần một chuyến phi cơ mà thôi. Một
chuyến bay khứ hồi dài 800 cây số. Khối lượng tiếp liệu có thể gởi đi cũng
giảm dần. Ngày đêm, tôi moi óc nghĩ cách giúp đỡ những người không
muốn ngưng chiến đấu đó. Nhưng làm sao đây?
Vào cuối tháng 2, cấp khoản xăng không còn nữa. Tôi không ngăn được
cơn giận khi nghĩ đến khối lượng nhiên liệu khổng lồ mà địch quân xài