địch chiếm. Cản trở lưu thông của quân Nga, giúp đỡ tổ chức và đẩy mạnh
công tác cứu thoát dân chúng gốc Đức.
Một lần nữa, chúng tôi lại được giao cho một nhiệm vụ, sau một quyết định
vội vàng, vào phút chót, trong khi thông thường, sự thành công của hoạt
động cảm tử lệ thuộc cốt yếu vào công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và lâu dài.
Mặc kệ - chúng tôi sẽ cố hết sức. Tôi nhận thấy Thiếu úy G. là sĩ quan thích
hợp nhất để chỉ huy phân đội gồm có vài bộ phận xung kích, nhiều hạ sĩ
quan công binh, và chừng mười quân nhân rành tiếng Lỗ-ma-ni. Chúng tôi
vội vã kiếm dụng cụ cần thiết như điên, và rồi đơn bị lên đường đến nơi vô
định. Danh từ này đúng nhất, phải dùng, vì lẽ tình hình quân sự biến
chuyển hàng ngày. May thay, chúng tôi có ý tưởng là phái một chiếc phi cơ
thám sát đến vùng do Tổng Hành Dinh chỉ định, nhờ đó đến phút chót
chúng tôi biết rằng phi trường Temezvar, nơi mà toán quân tôi sẽ đổ bộ, đã
bị quân địch chiếm mất. Các phi cơ vận tải phải đáp ở một bãi đất phụ do
quân đoàn Phleps xây dựng.
Ngay khi vừa đặt chân xuống đất, phân đội chia ra làm bốn toán chiến đấu
và tiến đến đèo Carpathes thành công. Lúc đó, không thể nói đến phòng
tuyến của Đức trong vùng này nữa: quân sĩ của chúng tôi đang chạy dài,
phần chủ động ở nơi quân Nga với các đợt tiến quân vũ bão. Nhưng trong
nhiều ngày, quân đội chúng tôi cũng làm chậm đà tiến của địch nhờ vài
ngọn đèo của núi Carpathes, và giúp được nhiều nhóm dân chúng Đức –
gồm đàn ông, đàn bà tuyệt vọng chạy trốn không ngừng. Chẳng mấy chốc,
quân cảm tử của chúng tôi cũng phải vừa đánh vừa lui. Thiếu úy G. và binh
sĩ trong toán đã ngụy trang thành lính Lỗ-ma-ni, và cùng với quân Nga vào
Kronstadt. Họ còn lấy hoa cài cả lên nòng súng gọi là “để mừng cuộc tiến
quân thằng lợi của Hồng quân”. Tuy nhiên, cơ may đã đến với họ nay bỏ
rơi họ, khi cố len lỏi cho đến phòng tuyến chót của quân Nga, họ bị phát
giác. Quân Nga, sau khi dùng báng súng đánh ngất, lột hết quần áo và
không cần xét xử gì cả, đem họ lên đỉnh đồi bắn bỏ. Đến phút chót, Thiếu
úy G. nhẩy dựng lên và chạy trốn. Sau khi chạy hết sức qua nhiều cây số,
chân mặt anh ta bị một viên đạn, khiến anh ta phải ẩn náu trong một đầm
lầy. Đêm sau, anh trở về được phòng tuyến bạn mới được tái lập. Nhờ các