điều anh quan sát được về sự chuyển quân của địch, quân Đức thành công
vài ngày sau, trong việc cứu cả một Sư đoàn đang chiến đấu trong vùng
Gyergyoti, khỏi bị vây hãm.
Về phần ba phân đội kia, họ đã trở về sau khi bị tổn thất nhẹ, và cung cấp
các tin tức quí báu liên quan đến quân số và ý đồ của quân Nga.
*
Chính các loại công tác kể trên đã làm tôi thích thú nhất. Thường thường,
một nhóm người không quá đông, nhưng gồm toàn người cương quyết, có
thể đạt được các kết quả không ngờ. Khốn nỗi, sự thành công của các đơn
vị cảm tử chỉ như là một tia sáng mặt trời yếu ớt trong một bức tranh tối
tăm ảm đạm. Một chi tiết do viên Hạ sĩ quan thuộc toán của Thiếu úy G.
phúc trình đã cho tôi thấy một tia sáng buồn thảm trong một tình hình vốn
đã khẩn trương rồi: Tại Lỗ-ma-ni, bên kia dãy Carpathes, phân đội của anh
gặp một đơn vị phòng không đông đến 2.000 người. Họ được trang bị đầy
đủ và còn giữ nguyên vũ khí – loại tối tân – bắn nhanh – nhưng họ dừng lại
trong một thung lũng nhỏ bên cạnh một con đường lớn và không biết làm
gì, họ chờ đợi – nói tóm tắt, họ đầu hàng trước cả khi quân Nga đến nữa.
Trong số 2.000 người chỉ có 300 là chịu theo phân đội của G. tìm về phòng
tuyến. Những người khác ưa ở lại đó hơn – ngu ngốc, thụ động, tiêu cực,
đến nỗi không có ý chí vạch một con đường đến khu vực còn ở trong tay
quân bạn. Họ phải đầu hàng ngay với đội quân tiền sát của Nga – 1.700
người có trong tay một hỏa lực ghê gớm, nhưng lại không còn tinh thần
chiến đấu nữa. Và câu chuyện thương tâm này xảy ra hàng chục hàng trăm
lần tại mặt trận miền Đông. Liệu đã có thể kết luận rằng tinh thần quân Đức
bị suy sụp, rằng quân Đức không còn tin vào chiến thắng cuối cùng, hay
chưa? Hay đây chỉ là sự thể hiện “bệnh tinh thần phát cuồng của quân Nga”
mà đôi khi người ta quan sát thấy trong các khu vực thuộc phòng tuyến
miền Đông – nghĩa là một hiện tượng đặc biệt, do sự mệt nhọc quá sức, do
tinh thần bị căng thẳng quá sức, gây ra? Lúc đó, tôi còn nồng nhiệt hy vọng
rằng chỉ có vậy thôi.