chủ nhà còn rất phật ý nếu tôi ăn uống khiêm nhượng quá.
Giữa lúc đó, cấp chỉ huy trực tiếp của tôi, Tướng N. cũng đã đến
Budapest. Trước hết, ông ráng lập một Bộ Tham mưu có khả năng để làm
việc. Vì thiếu sĩ quan nên tôi cho mượn Foelkersam và Ostafel để sẵn sàng
đương đầu với mọi chuyện sắp xẩy ra, chúng tôi thiết lập một kế hoạch báo
động cho toàn thể các đơn vị Đức đóng trong và chung quanh Budapest,
mục đích của kế hoạch là trong trường hợp có xung đột, các đơn vị của
chúng tôi phải chiếm giữ các thiết lộ, nhà ga trung tâm điện thoại và điện
tín.
Cơ quan tình báo của chúng tôi đã khám phá rằng con của Nhiếp
chính vương là Nicklas Von Horthy, vừa mới mở cuộc tiếp xúc – lẽ tất
nhiên là tối mật – với đại diện của Tito. Rõ ràng là người Hung đang tìm
cách, nhờ trung gian các đảng viên cộng sản Nam – Tư, tiếp xúc với Nga sô
để thương thảo một nền hòa bình riêng. Một lần nữa, tin tức của Tổng hành
dinh của Fuhrer tỏ ra rất chính xác. Trong một cuộc thảo luận với các Chỉ
huy trưởng Tình báo, chúng tôi quyết theo dõi sát hành động của Nicky
Horthy, bằng cách gài một người của chúng tôi vào làm việc gần hắn ta.
Thật vậy, một người gốc dân Croate, được đặt đúng chỗ trong guồng máy
chính quyền, đã mau lẹ lấy được lòng tin cẩn của người Nam – Tư cũng
như Nicky Horthy. Nhờ vậy, chúng tôi biết rằng chính viên Nhiếp chính sẽ
tham dự một cuộc họp đêm với những người dự mưu trong một ngày rất
gần. Đây là một tin tức không mấy tốt đẹp đối với chúng tôi bởi vì chúng
tôi không mong ngay chính vị Quốc Trưởng lại thông đồng với sự việc. Tôi
để cho cơ quan tình báo và cảnh sát tìm cách đối phó, phần tôi, tôi có
chuyện khác phải làm.
Mỗi lần xe tôi leo dốc để lên đồi Mont du Château – tôi đến thăm khi thì sĩ
quan tùy viên quân sự - khi thì ông Đại sứ hoặc khi thì Tướng lãnh Chỉ huy
Quân đội Đức – nỗi âu lo của tôi lại tăng thêm, bởi vì, một khi tình hình đòi
hỏi, tôi không biết làm cách nào có thể chiếm ngọn đồi thật cao và được
cấu tạo như một pháo đài thiên nhiên này. Mặc dù lệnh của Fuhrer không
được rõ, để ngăn cản sự phản bội của người Hung – gia – lợi, tôi thấy
không thể nào dùng lực lượng quân sự tấn công vào khu vực chính phủ và