vào lâu đài, một hành động được phát khởi tự động ngay khi có dấu hiệu
đầu tiên cho thấy sự thù nghịch của các nhân vật Magyare đối với Đức
quốc.
Tôi bèn giao cho Foelkersam nghiên cứu tỉ mỉ các bản đồ thành phố
có trong tay, và bổ túc bằng các sự hiểu biết lý thuyết của anh ta sau nhiều
lần dò xét liên tục các con đường trong khu vực được chú trọng. Công việc
này đã mang lại cho chúng tôi đủ loại ngạc nhiên: Dưới chân đồi Mont du
Château, có cả một hệ thống đường hầm hành lang và giếng nước chằng
chịt như mê hồn trận, và sự kiện này cũng không giúp ích gì cho chúng tôi
thêm khi cần hành động. Vì lẽ dựa theo hệ thống báo động đã được thiết
lập, tôi có nhiệm vụ chiếm ngọn đồi với các đơn vị cơ hữu, tôi cho gọi 3
tiểu đoàn của tôi đến Budapest. Họ rời Vienne vào đầu tháng 10 và đóng
quân ở ngoại ô Budapest.
Trong thời gian đó, Tổng Hành Dinh của Fuhrer lại gửi đến một ông
Obergruppen-fuhrer SS – một loại Thiếu Tướng – tên Bach-Zelewski với
nhiệm vụ chỉ huy toàn thể quân Đức tại Budapest. Đó là một cấp chỉ huy
mạnh về phương diện tàn bạo – ông lại còn tượng trưng cho người có bàn
tay sắt và là chuyên viên trong những vụ cực kỳ khó khăn. Ông từ Varsovie
đến sau khi dẹp tan vụ quân Ba-Lan nổi loạn trong nội bộ. Lập tức ông
tuyên bố quyết tâm chứng tỏ, nếu cần, thái độ tàn nhẫn như vừa được
chứng tỏ tại thủ đô Ba-Lan. Ông còn nói thêm là chính với ý định đó mà
ông cho mang theo một khẩu súng cối 65 ly. Cho đến lúc đó, khẩu súng quỉ
quái này chỉ được sử dụng có hai lần; một lần để triệt hạ toàn diện chiến
lũy hình con trốt chung quanh thành Sébastopol, và lần thứ hai, trong các
trận mới đây tại Varsovie. Đối với tôi, sự tàn bạo quá mức như vậy là thừa
... tôi không dấu quan điểm đó, theo ý tôi, chúng tôi có thể đạt mục tiêu
nhanh chóng hơn và hữu hiệu hơn bằng cách vận dụng các phương thức
lịch sự hơn. Chiến dịch được hoạch định – mang tên chiến dịch Bazooka –
sẽ thành công mà không cần đến khẩu đại pháo đó.
Ngược lại, một vài sĩ quan rất thán phục cung cách cộc cằn và dữ dội của
Bach-Zelewski – có lẽ ông ta đã làm cho họ trở nên rụt rè. Tuy nhiên,
không bao giờ tôi tỏ ra khó chịu vì các tiếng la hét, đập bàn của ông ta, và