Vienne và Lâu Đài. Riêng tiểu đoàn dù của không quân, được giữ làm đơn
vị trừ bị, đề phòng các diễn biến rắc rối bất khả dự trù.
Vào nửa đêm, khi ấn định các chi tiết cho mỗi một hành động, các đơn vị
của tôi đã bố trí sẵn sàng sau vòng đai do sư đoàn 22 SS thiết lập.
Một lát sau, một sĩ quan cao cấp của Bộ Chiến tranh Hung-gia-lợi tìm đến
Bộ Tham mưu của quân đoàn chúng tôi. Ông ta đi thẳng từ đồi Mont du
Château bằng một con đường bí mật để nhân danh Bộ này mở cuộc thương
thuyết với chúng tôi. Chúng tôi bảo rằng không có lý do gì để bắt đầu
thương thuyết khi viên Nhiếp chính chưa huỷ bỏ tuyên cáo ký kết hoà bình
riêng rẽ với Nga sô. Mặt khác chúng tôi nhấn mạnh rằng việc cô lập hoá,
nếu không nói là việc giam giữ nhân viên toà Đại sứ rõ ràng là một hành vi
bất thân thiện. Do khuyến cáo của tôi, phía chúng tôi quyết định dành cho
Quốc hội Hung-gia-lợi một thời gian để lập lại tình trạng bình thường hơn.
Với ngôn ngữ của một tối hậu thư, chúng tôi bắt buộc đến 6 giờ sáng là
chậm nhất, tất cả mìn và cổng chặn ngăn cản lưu thông trên con đường
Vienne - nơi tòa Đại sứ tọa lạc - phải được gỡ bỏ. Làm như vậy, chúng tôi
có cơ hội bằng vàng để tấn công Lâu đài một cách chớp nhoáng với tổn thất
tối thiểu.
Thái độ của ông khách hình như cũng phản ánh thái độ của đa số đồng sự
trong Bộ Chiến tranh Hung, ông ta tỏ vẻ lo âu trước sự trở mặt phản phúc
của Hung-gia-lợi đối với Đức quốc. Cuộc tiếp xúc giữa chúng tôi kéo dài
chừng 2 giờ trong vòng thân mật, rồi ông ta xin cáo biệt.
Đến 3 giờ sáng, tôi đến vị trí tiến quân dưới chân đồi gần địa điểm điều
quân. Cho tập họp các sĩ quan, tôi trải bản đồ, và dưới ánh sáng yếu ớt của
các đèn bấm, vừa nhấm nháp ly cà phê mà người cận vệ mới đưa cho, tôi
giải thích và xác định các chi tiết cuối cùng. Kế hoạch hành động đã sẵn
sàng. Tôi sẽ cùng đơn vị, thử tiến lên đồi một cách êm lặng cho đến tận Lâu
Đài, làm như “cuộc du ngoạn” này là chuyện tự nhiên nhaất trần đời. Các
đơn vị phải ngồi nguyên trên xe, làm ra vẻ chỉ chuyển quân đi ngang qua
các con đường một cách tình cờ. Tôi biết rằng hành động như vậy, tôi gặp
phải nguy hiểm bởi vì nếu các xe bị đánh, binh sĩ không trở tay kịp. Nhưng
tôi phải chấp nhận mối đe dọa đó nếu muốn đến Lâu Đài thật nhanh mà