Bên phải tôi là một trại binh Hung, trước cổng có hai đại liên đặt sau hai
đống bao cát.
- Bị bắn bên hông là chuyện không hay tí nào. - Foelkersam thì thầm bên
tai tôi.
May thay, cả bên trong, lẫn trước trại binh chẳng ai động dụng gì cả, chỉ có
tiếng chiến xa của chúng tôi là nghe rõ mồn một. Tôi đi vào lối bên phải,
tức là phía tòa Đại sứ, hiện tại, đoàn xe di chuyển với tốc độ khá nhanh, sau
tôi, một chiến xa xả tốc lực đến 40 cây số/giờ tạo nên tiếng động như sấm.
Còn 1 cây số nữa là đến Lâu Đài. Phần đầu của kế hoạch đã thành công
hoàn toàn, chúng tôi đã lên đến đỉnh đồi mà không một tiếng súng nổ. Bên
trái tôi, tòa nhà vĩ đại của Bộ Chiến tranh đã xuất hiện. Xa xa, một, hai, ba
tiếng nổ mạnh. Chắc chắn là cánh quân dưới hầm đã bít lối đi dưới hệ
thống đường hầm chằng chịt. Giây phút quyết định sắp điểm. Chúng tôi
vượt qua Bộ Chiến tranh, lúc này, công trường mênh mông của Lâu Đài trải
rộng trước chúng tôi. Ba chiến xa lớn trấn giữ nơi đó, khi thấy chúng tôi
xuất hiện, chúng hướng mũi súng lên trời tỏ dấu không chống cự. Trước
cửa Lâu Đài, quân Hung xây một bức tường chắn bằng đá tảng cao nhiều
thước. Xe tôi tránh tạt ngang và tôi ra hiệu bằng tay cho chiếc chiến xa đi
kế ủi mạnh vào chướng ngại vật. Trong khi quái vật khổng lồ húc vào,
chúng tôi nhảy xuống xe, bức tường chắn ngang không chịu nổi sức mạnh
30 tấn chạm vào nên đã đổ sụp, chiếc chiến xa tiến lên vượt qua đống đá,
vào đến sân Lâu Đài - và đối diện với sáu súng chống chiến xa trước mặt.
Chạy bên phải và bên trái các chiến xa Panthère, chúng tôi vượt qua rào cản
bị sụp và tiến vào vòm cổng chính. Một Đại Tá phòng vệ Lâu Đài, súng lục
cầm tay, cố ngăn chúng tôi lại, nhưng Foelkersam đã dùng vai hích ông ta
dội lui. Bên phải chúng tôi hình như là lối chính đi vào Lâu đài. Chúng tôi
nhào đến bậc cấp đầu tiên. Vừa thấy một sĩ quan hấp tấp chạy về phía
chúng tôi, tôi hét:
- Đưa tôi đến vị chỉ huy Lâu Đài ngay lập tức.
Ngoan ngoãn, anh ta đưa tôi lên cầu thang danh dự rộng thênh thang. Đến
tầng thứ nhất, chúng tôi đi vào một hành lang. Tôi ra hiệu cho một binh sĩ
đứng lại ở đầu cầu thang để khi cần, che chở chúng tôi. Viên sĩ quan chỉ