Ngày 24 tháng 12, sau cùng pháo binh bạn lâm trận, điều mà chúng tôi chờ
đợi từ lâu. Lập tức, tôi chỉ cho viên sĩ quan chỉ huy pháo binh các địa điểm
mà tôi đã chọn trước để đặt súng và các toạ độ phải rót đạn vào mà tôi đã
chấm sẵn. Ông ta ngẩng đầu, nghe tôi mà không nói một lời. Nhưng khi tôi
yêu cầu ông ta cho đặt các khẩu đại pháo ngay và thật nhanh, ông ta bảo:
- Thưa Đại Tá, tôi phải trình bày rằng tôi chỉ còn vỏn vẹn có 16 quả đạn
cho mỗi khẩu đại pháo và hiện tại tôi không thể trông chờ vào một sự tiếp
tế đạn dược nào cả.
Thoạt tiên, tôi lặng câm, quá sửng sốt đến nỗi không thốt ra được lời nào.
Tôi tự hỏi không biết nên cười hay nên khóc. Đấy, lực lượng pháo binh
được nóng lòng trông chờ bấy lâu nay – và nó đến ngay vào ngày Giáng
sinh, gần như là món quà tặng - thế nhưng chúng tôi lại không có đạn. Rõ
rệt là viên sĩ quan chỉ huy pháo binh không thể làm gì hơn – ông ta tỏ ra rất
đau khổ - nhưng cuộc điện đàm của tôi với Bộ Tham Mưu Quân đoàn 6 lại
rất sôi nổi. Tất nhiên cơn thịnh nộ của tôi không mang lại kết quả gì.
Không bao giờ chúng tôi còn nhận được thêm đạn dược nữa.
Một lần nữa, tôi nghĩ đến một cuộc tiếp xúc sau cùng với Fuhrer. Theo các
lời tuyên bố của Ngài, tổ chức Todt đã cho áp dụng các biện pháp thích
nghi để đảm bảo việc chuyển vận nhanh chóng xăng và đạn dược cho đến
tuyến đầu, đặc biệt là với các xe bồn xăng. Để đạt được kết quả, dọc hai
bên đường, tổ chức Todt sẽ đặt vô số bồn đậu to lớn bằng gỗ để tiếp tế cho
các xe chở xăng. Thế mà, mặc dù tôi đã di chuyển không biết bao nhiêu lần
trên các con đường trong toàn vùng hỏa tuyến, chẳng bao giờ tôi thấy được
một bồn dự trữ trứ danh ấy cả. Có thánh mới hiểu được...
Ngày 28 tháng 12 năm 1944, chúng tôi được một sư đoàn bộ binh thay thế.
Ngày hôm sau chúng tôi tạm đóng quân trong những lều tạm trú phía Đông
thành phố Saint-Vith. Chằng bao lâu sau cuộc rút lui toàn diện đã đưa
chúng tôi trở về Đức.
Đối với tôi cũng như đối với toàn thể Quân lực Đức, cuộc Tổng phản công
tại Ardennes đã kết thúc bằng cuộc bại tẩu.