đáng thương của chúng tôi. Tái ông thất mã – chúng tôi lại có thịt tươi để
ăn.
Đêm kế, chúng tôi bị đánh thức bởi những tiếng động lạ tai. Trên đầu
chúng tôi những hoả tiễn V.1 (7) vạch từng đạn đạo cháy sáng hướng về
phía Liège. Điều ấy an ủi chúng tôi phần nào trước sự biệt tăm biệt tích của
Không quân. Tuy nhiên một hai đêm sau, khi một chiếc bom bay ấy rơi
xuống một ngọn đồi cách ngôi nhà chúng tôi đang chiếm đóng chừng 100
thước – may mà không nổ - chúng tôi lại tiếp tục có những cảm nghĩ không
tốt đẹp đối với Không quân. Ai bảo đảm rằng chiếc V.1 kế tiếp sẽ không
làm tai hại hơn? Không chừng dư luận đồn đại bấy lâu nay lại đúng sự thật:
người ta nói rằng các công nhân phụ trách ngoại quốc ráp các bộ phận điều
chỉnh phương hướng của bom bay V.1, càng ngày càng gia tăng phá hoại
các khí cụ tinh vi ấy.
Ngày 23 tháng 12, tôi đi Meyrode để thúc đẩy Bộ Tham mưu Quân đoàn 6
thiết kỵ. Thật vậy, trang bị và tiếp liệu của chúng tôi rất thê thảm, nhất là vì
không chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu lâu dài. Vì không có được một hoả
đầu vụ lưu động, việc sửa soạn một bữa ăn nóng là một vấn đề đáng lo
ngại. Chúng tôi thiếu quần áo mùa đông và nhất là thiếu trọng pháo.
Cuộc hành trình rất sôi động. Thời tiết quang đãng trở lại và đã trả bầu trời
lại cho không quân địch - chắc chắn không phải cho phi cơ Đức vì chẳng
thấy chúng đâu cả. Chúng tôi luôn luôn bị bắt buộc phải dừng xe lại và
nhảy xuống hồ. Đôi khi vì muốn tránh các giao lộ nguy hiểm, chúng tôi
băng đồng và không tìm thấy chiếc hố nào sử dụng được, lúc đó chỉ còn
cách nằm sát mặt đất, mũi cắm trong bùn. Trong một lần “thao diễn” ấy, đột
nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh, răng đánh bò cạp, mình mẩy ướt đẫm mồ
hôi…. Chắc chắn là vì vết thương hành nên bị sốt, mặc dù được băng bó,
vết thương đã phần nào bị nhiễm độc.
Trong một nông trại bỏ hoang, tôi nằm trên giường của một nông dân, uống
ngấu nghiến vài viên aspirine với một ly rượu “grog” gồm có rhum và nước
chanh. Tài xế và sĩ quan tuỳ viên của tôi tiếp tục đi Meyrode. Vài giờ sau,
khi họ trở lại, tôi thấy đỡ hơn và cố gắng “đi về nhà”, nghĩa là về vị trí chỉ
huy.