đất ẩm ướt. Với một nụ cười yếu ớt, hắn giải thích là đã bị lãnh một mảnh
đạn vào đúng ngay chỗ nhiều thịt nhất trong thân thể.
Dưới sự che chở của vài khẩu Bazooka chúng tôi mở một buổi họp ngắn.
Viên Đại đội trưởng thiết giáp một lúc sau cũng tìm lại được chúng tôi – ai
nấy tin rằng ông ta đã chết – và cho biết ông đã tiến được đến các vị trí
pháo binh Mỹ và nghiền nát một khẩu, và đến khi bị phản công bởi lực
lượng đông gấp hai, ông ta mới bị đẩy đến đoạn đường vòng cung. Tuy
nhiên vì cố thủ ở một vị trí trống trải như thế để giúp quân bạn rút lui, ông
mất tất cả các chiến xa.
Chúng tôi bị bắt buộc phải giữ bình tĩnh ít ra cũng trong lúc này. Vào buổi
chiều tôi rải các đơn vị trên đỉnh các ngọn đồi đang chiếm giữ, bằng một
tuyến mỏng manh kinh khủng thành một phòng tuyến dài 10 cây số. Trong
lúc đó pháo binh địch gia tăng mãi cường độ hoạt động gần như là cả một
sự tận diệt, làm đổ nát toàn bộ làng Engelsdorf và các con đường chung
quanh.
Đến tối, tôi đến Bộ Tư Lệnh Sư đoàn để báo cáo. Sau khi trình bày tình
hình của chúng tôi với Tham Mưu Trưởng, tôi đi về phía khách sạn độc
nhất trong thị trấn. Còn cách lối vào chừng 30 thước, một tiếng rít mà tôi
rất quen thuộc làm tôi nhảy một bước đến ngay vòm cửa chính. Một lát sau
một đầu đạn khổng lồ rơi đúng vào chiếc rờ mọt dùng làm văn phòng của
viên Tham mưu trưởng. Ông này gặp may mắn nhiều, khi kéo ông ra khỏi
đống đổ nát chúng tôi nhận thấy ngoài một mảnh đạn ở lưng, ông ta không
bị một vết trầy nào. Vì lẽ vùng này càng ngày càng bất ổn, tôi nhẩy lên xe –
may thay xe tôi tránh khỏi cuộc pháo kích nhờ đậu sau khách sạn – tài xế
mở máy và vọt chạy hết tốc lực. Đêm thật tối, và đèn xe của chúng tôi được
che dấu cẩn thận. Chúng tôi mò mẫm tìm đường, chầm chậm. Ngay khi xe
vừa qua khỏi một chiếc cầu nhỏ, ba quả đạn rơi nổ thật gần. Tôi cảm thấy
trán bị chạm mạnh, do linh tính, tôi nhảy ra khỏi xe và nhào xuống một hố
bên đường. Một lát sau, một chiếc xe vận tải chạy ngược chiều đụng mạnh
vào xe tôi, (lúc đó đèn xe đã được tắt hết). Có cái gì nong nóng chảy trên
mặt. Tôi thận trọng sờ tay lên má, mũi, bên trên mắt phải, ngón tay tôi
chạm phải một mảnh thịt bầy nhầy. Tôi sợ hãi, giật nảy mình. Mắt tôi bị