12, hai trong số ba Tiểu đoàn của tôi đã đến Engelsdorf. Tiểu đoàn thứ ba
vì ở quá xa, không đến kịp được. Vì quân số quá ít, nên chúng tôi không
gây trở ngại cho nhau làm chi.
Tôi quyết định khởi sự tấn công vào rạng đông ngày 21 tháng 12. Tiểu
đoàn thứ nhất tấn công mặt Đông Nam, đơn vị kia do Foelkersam chỉ huy,
tấn công mặt Tây Nam. Họ phải tấn công sâu vào phòng tuyến địch và tiến
vào trung tâm thành phố. Trong trường hợp gặp sức kháng cự quá mạnh,
chỉ cần để một ít quân số trước các vị trí quân Mỹ, lực lượng chính phải
được điều động để chiếm các ngọn đồi phía Bắc Malmédy.
Đúng 5 giờ sáng, các toán quân khởi sự tấn công. Vài phút sau, một loạt đại
bác nổ kinh hồn chận hằn cánh thứ nhất ngay tức khắc và toán này mất liên
lạc, phải rút lui về vị trí xuất phát. Về phần cánh thứ nhì, tôi tự hỏi không
biết số phận ra sao. Từ một giờ qua, tôi chẳng có tin tức gì. Ngay khi trời
vừa sáng, tôi đi bộ lên tuyến lửa. Từ trên đỉnh một ngọn đồi, tôi nhìn thấy
thật rõ con đường hình vòng cung phía Tây Malmédy; ngay chính cả thành
phố cũng được ẩn dưới một thế đất trũng sâu. Và trên ngọn đường này, tôi
dùng ống dòm và thấy sáu chiến xa Panther của tôi đang chiến đấu trong
tuyệt vọng với một lực lượng Thiết giáp địch mạnh hơn gấp bội. Trời đất! –
Chính các chiến xa này phải bảo vệ mạn sườn phía trái hướng tấn công của
chúng tôi.
Rõ ràng là Foelkersam, hăng say và táo bạo, chưa muốn bỏ thành phố.
Nhưng đã có vài binh sĩ thối lui về phía tôi. Họ cho biết là đã đụng với các
pháo đài quá chắc và được bảo vệ mạnh mẽ, khó thể chiếm được nếu không
có đại bác yểm trợ. Chiến xa của chúng tôi cố đánh trong tuyệt vọng để ít
ra là cũng che chở được cho quân bạn rút lui. Tôi tập họp các đơn vị đằng
sau đồi để hy vọng tung ra đợt tấn công khác. Tuy nhiên, hiện tại – tôi vẫn
chưa thấy bóng dáng Foelkersam đâu cả.
Các xe bọc sắt của chúng tôi đã mang các thương binh cuối cùng trở về.
Mối lo lắng của tôi càng tăng, liệu trong vụ ngu si này tôi có bị mất người
bạn thân, người cộng sự trung thành không? Sau cùng, hắn xuất hiện kia
kìa và bắt đầu vạch cỏ tiến lên đồi. Tôi chú ý thấy hắn dựa một cách nặng
nề vào viên bác sĩ. Đến gần tôi, hắn ngồi xuống thật thận trọng, trên mặt