Ngay sau khi vô hiệu hóa chừng 150 quân trú phòng canh giữ biệt
thự, tôi và ông Duce sẽ lên một chiếc khinh tốc đỉnh. Trong khi đó một toán
quân SS sẽ chiếm các ổ súng canh chừng lối ra vào hải cảng. Riêng phần
các dàn cao xạ phòng không D.C.A. của Ý đặt trên các ngọn đồi chung
quanh thành phố thì thuộc phần các dàn đại bác của chúng tôi thiết lập tại
mũi cực bắc Sardaigne lo liệu.
Với một chút may mắn, mọi sự sẽ trôi chảy. Chỉ có một điều còn làm
tôi lo ngại thật sự: bên trên biệt thự Weber, gần bến tàu, có nhiều doanh
trại, nơi đó 200 sinh viên sĩ quan Hải Quân Ý đang đồn trú để được huấn
luyện. Tôi cần có lực lượng che chở thật mạnh để được bảo đảm không bị
phản công cạnh sườn. Mặt khác hai thủy phi cơ của Ý và một thủy phi cơ
dùng làm bịnh viện lại đang bỏ neo cạnh bờ. Tôi chỉ định hai toán phụ trách
làm cho chúng trở nên bất khiển dụng để ngăn không cho quân Ý đuổi theo
chiến thuyền chở ông Duce.
Đúng vào ngày trước ngày J, từ rạng đông, các khinh tốc đỉnh từ hải
cảng Anzio tiến ra và sau một khoảng đường biển náo nhiệt, đến được
Santa Maddalena. Lập tức, Radl rời khỏi tôi, lên một tàu vớt mìn tại Corse,
xem xét quân sĩ lên tàu và theo kế hoạch, đoàn tàu vớt mìn phải đến Santa
Maddalena vào chập tối. Trong khi chờ đợi, tôi nghiên cứu lại một lần nữa
bản đồ biệt thự Weber và vùng kế cận. Cậu bé Warger đã làm việc chu đáo,
tất cả đều được ghi chú với mức độ chính xác hoàn toàn, những khoảng
cách, những vị trí đặt cửa ra vào, vị trí canh gác v.v… Tuy nhiên, tôi không
thể tự ngăn một cảm giác nghi ngờ tính cách chắc chắn, thường xảy ra mỗi
khi nhờ kẻ khác thực hiện một công tác quan trọng ngoài vòng kiểm soát
của ta. Vậy nên tôi quyết định đích thân đi kiểm soát một lần cuối. Warger
đi theo tôi. Ngay khi đến gần biệt thự, tôi thấy một đường dây điện thoại
mà Warger không ghi vào bản đồ. Một cơn giận giữ dội làm tôi nhức buốt,
bởi vì theo ý tôi, chính những chi tiết vụn vặt này có thể làm hỏng cả chiến
dịch như cỡ chúng tôi đang thực hiện.