Bộ Tổng Tham Mưu tại Frascati để thảo luận về "một vài vấn đề".
*
Hiện tại chúng tôi cũng đã dự phòng về phía này rồi, nhưng một chuyện lo
lắng nữa lại xuất hiện. Những tin tức nhận được trong ngày 11 tháng 9 về
cuộc hành trình của các máy lượn không làm cho tôi được yên tâm. Hoạt
động ngày càng tăng cường của không lực Đồng minh đã bắt buộc phi đội
của chúng tôi thực hiện nhiều chuyến bay vòng rất mất thì giờ, mặt khác,
thời tiết đáng ghét đã cản trở đáng kể các chuyến bay. Đến phút chót chúng
tôi hy vọng rồi ra thế nào chúng cũng đến kịp thời, nhưng vô ích.
Chúng tôi phải triển hạn tất cả các giai đoạn của chiến dịch. Ngày J vẫn
được ấn định là chủ nhật 12 tháng 9 – trong tất cả mọi trường hợp, chúng
tôi không thể mất nguyên một ngày tròn – nhưng giờ H được lùi lại 14
tiếng. Chúng tôi phải xin lỗi mãi và giải thích với viên sĩ quan Ý đến rất
đúng giờ rằng Đại Tướng Student bị bận bất ngờ và yêu cầu ông ta sáng
mai đúng 8 giờ có mặt tại phi trường Pratica di Mare. Điều trầm trọng hơn
cả là sự chậm trễ làm giảm thiểu cơ hội may mắn thành công của chúng tôi.
Một mặt những luồng gió bốc cao mãnh liệt vào những giờ nóng bức nhất
sẽ làm cho cuộc đáp xuống thêm phần nguy hiểm, mặt khác, bộ phận tấn
công trạm xe treo sẽ thi hành nhiệm vụ một cách khó khăn hơn vì bị bắt
buộc phải hành động ngay giữa ban ngày. Mặc kệ, chúng tôi vẫn phải thử
tìm cách thành tựu sứ mạng.
Chiều ngày 11 tháng 9, tôi đến vườn ô liu của một tu viện gần Frascati, nơi
đơn vị của tôi đặt doanh trại. Tôi đã quyết định chỉ đem theo những người
tình nguyện, nhưng tôi muốn báo trước một cách thẳng thắn rằng họ sắp
dấn thân vào chốn vô cùng hiểm nguy. Tôi cho lệnh tập họp và nói mấy lời
vắn tắt:
- Thời gian bất động khá lâu của các anh nay đã chấm dứt. Ngày mai
chúng ta sẽ chu toàn một chiến dịch tối quan trọng mà chính Adolf Hitler
đã giao phó cho tôi. Chúng ta phải đón chờ các tổn thất nặng nề mà bất