Otto Skorzeny
Hitler và những sứ mạng bí mật của Skorzeny
Dịch giả : Người Sông Kiên và Lê Thị Duyên
Chương XI
Đột kích
Sáng hôm sau - tức là chúa nhật ngày 12 tháng 9 năm 1943 - chúng tôi ra
phi trường lúc 5 giờ sáng, tại đây tôi được biết có lẽ các máy lượn sẽ đến
lúc 10 giờ. Tôi lợi dụng thì giờ để kiểm soát lại dụng cụ trang bị của mọi
người. Mọi quân nhân được “lương khô để nhảy dù trong năm ngày”. Khi
biết tôi có cho mang theo vài thùng trái cây tươi, vẻ xôn xao, vui sướng thể
hiện rõ rệt trong bóng tối của doanh trại. Ai cũng có thể cảm thấy được tình
trạng căng thẳng xâm chiếm mọi người, ngay cả các quân nhân can đảm
nhất, trước khi nhảy vào nơi vô định, nhưng chúng tôi cố gắng dập tắt các
lo ngại và bối rối ngay khi mới chớm hiện.
Trong khi đó, đến 8 giờ 30 mà viên sĩ quan Ý cũng chưa đến. Tôi phái
trung úy Radl về La Mã và ra lệnh đưa ông ta đến bằng mọi giá và càng
nhanh càng tốt. - ”Anh phải dàn xếp cách nào tùy ý, nhưng phải mang ông
ta đến đây đúng lúc, chúng ta chỉ cần có bấy nhiêu đó”. Thật vậy, Radl
thành công sau đủ mọi thứ phiền toái khó khăn, để đi tìm và đưa ông ta lên
xe. Ngay khi đến phi trường, Đại tướng Student tiếp ông ta liền và tôi có dự
cuộc tiếp xúc. Chúng tôi cho ông ta biết rằng chính Fuhrer yêu cầu ông
giúp đỡ để tránh đổ máu bằng cách tham dự vào việc giải thoát ông Duce.
Lòng tự ái rõ ràng được thỏa mãn khi biết chính Hitler yêu cầu sự hợp tác,
ông ta khó thể từ chối. Ông ta hứa sẽ làm hết sức mình. Tôi hy vọng điều
này sẽ cho chúng tôi một lợi điểm vô giá.
Vào khoảng 11 giờ, chiếc máy lượn đầu tiên đáp xuống phi trường. Lập tức
chúng tôi cho đổ đầy xăng cho các phi cơ dùng để kéo máy lượn và rồi mỗi
phi cơ, với chiếc máy lượn đằng sau, được đặt vào vị trí trên phi đạo theo
thứ tự dự liệu lúc đáp.
Trong khi chờ đợi, Đại Tướng Student tập hợp các phi công điều khiển máy
lượn để nhắc lại lệnh cấm đáp theo kiểu cắm đầu xuống. Chỉ được phép