cảm tưởng rõ rệt rằng ông ta không thành công mấy đối với loại du hành
không vận, ít ra là ông không thấy thích loại di chuyển này.
Viên phi công luôn luôn báo cho tôi vị trí hiện tại và tôi kiểm soát ngay trên
một bản đồ. Chúng tôi vừa bay trên Trivoli. Từ trong lòng máy lượn, tôi
không thể thấy phong cảnh bên ngoài. Các cửa sổ bên hông đã bị bịt kín
bằng giấy bóng, không thể nhìn thấu qua được. Riêng các khe hở thì quá
nhỏ, không cho phép tôi trông thấy gì. Nhất định chiếc máy lượn vận tải
này là một loại máy cổ lỗ. Một vài ống thép làm thành khung sườn, một lớp
vải bọc ngoài, chiếc phi cơ là thế đó!
Chúng tôi chui vào một đám mây lớn để đạt cao độ 3500 thước. Khi chúng
tôi ra khỏi đám mây, viên phi công báo cho tôi bằng điện thoại:
-Chiếc số 1 và số hai mất tích! Ai chỉ huy đây?
Thật là một vố nặng. Cái gì đã xảy ra? Mãi đến lúc đó tôi cũng không biết
là sau tôi chỉ còn lại 7 thay vì 9 chiếc. Trong khi cất cánh, hai máy lượn đã
chạm phải hố bom và bị lật úp. Tôi nói với viên phi công: “Coi tôi là chỉ
huy cho đến lúc đến mục tiêu”. Và bằng một con dao nhỏ, tôi khoét nhiều
lỗ nhỏ bên trái, bên mặt, dưới chân để phân biệt ít nhất là các nét chính của
quang cảnh dưới mặt đất. Dầu sao lối kiến trúc đơn sơ của loại máy lượn
này cũng có lợi đó chứ! Nhờ một vài chi tiết địa hình rõ ràng - một cây cầu,
một ngã tư đường - tôi bắt đầu định hướng được. Tôi hít một hơi dài -
không phải luôn luôn sự trục trặc làm cho công việc của tôi thất bại. Rõ
ràng là lúc đáp, tôi không còn được che chở bởi hai toán đi trong hai chiếc
đầu nữa - nhưng tôi không nghĩ đến chuyện này nữa.
Vài phút trước giờ H, chúng tôi bay trên thung lũng Aquila. Trên đường tôi
thấy rõ rệt đội tiền phong của Tiểu đoàn dù, và các xe cam nhông đang leo
thật nhanh lên phía trạm xe treo. Như vậy là họ đã thành công trong việc
vượt qua được hết trở ngại và sẽ có thể tấn công đúng vào lúc thích hợp.
Một triệu chứng tốt - chúng tôi cũng vậy, chúng tôi sẽ thành công.
Bên dưới chúng tôi, mục tiêu đã xuất hiện, khách sạn Gran Sasso. Theo
lệnh tôi, mọi người thắt chặt dây quàng cổ, và tôi ra lệnh:
- Hãy thả rờ moọc ra!
Ngay sau đó, một sự im lặng đột ngột bao bọc chúng tôi, ai nấy chỉ còn