sạn. Rõ ràng là anh ta bị choáng váng ngẩn ngơ, người cứng đơ như khúc
gỗ. Chắc anh ta đang tự hỏi làm sao chúng tôi có thể từ trên trời rớt xuống
được. Tôi không còn thì giờ săn sóc ông bạn sĩ quan Ý nữa, ông ta tự để rơi
ra khỏi phi cơ, vẻ kinh hoàng. Tôi lao về phía khách sạn, vừa chạy tôi vừa
tự khen mình là đã ra lệnh rõ ràng cho binh sĩ không được nổ súng trước
khi tôi bắn phát đầu tiên. Nhờ đó sự ngạc nhiên của địch sẽ là toàn diện.
Bên cạnh tôi, các cộng sự viên đang thở hổn hển, tôi biết họ đang theo tôi
và tôi có thể tin ở họ.
Chúng tôi ào ạt vượt qua tên lính canh vẫn còn sửng sốt, và thét vào anh ta
một lệnh ngắn “mani in alto” (đưa tay lên), rồi vào tới khách sạn, nhào vào
một cửa phòng mở sẵn. Vừa ra khỏi ngưỡng cửa, tôi thấy một máy truyền
tin và một binh sĩ Ý đang chuyển các điện văn. Tôi đá dữ dội làm bay luôn
chiếc ghế, và quật báng súng phá tan luôn chiếc máy phát tuyến. Nhưng
chúng tôi thấy trong phòng này không có cửa thông vào khách sạn. Vậy
phải quay lui, một lần nữa chúng tôi lại trở ra ngoài trời. Chúng tôi vừa
chạy, vừa nhào vào tòa nhà, vòng quanh các góc và đến trước một sân
thượng có lẽ cao đến 3 thước. Một binh sĩ đã dùng làm thang để tôi leo lên
vai và đặt chân lên mặt sân. Những người khác cũng theo chân tôi.
Tôi đưa mắt tìm kiếm nơi mặt tiền khách sạn. Từ nơi một cửa sổ của tầng
thứ nhất, tôi thấy một cái đầu vĩ đại, đặc biệt: ông Duce. Lúc đó, tôi biết
rằng chiến dịch sẽ thành công. Tôi hét bảo ông lui vào, rồi chúng tôi hấp
tấp tiến vào cửa chính và gặp nhiều quân phòng vệ tìm cách chạy thoát ra.
Hai khẩu tiểu liên định nổ, chúng tôi đốn ngã họ tức khắc. Tôi vạch lối
vượt qua đống thây bất động trong khi người của tôi hò hét không ngừng
:Mani in alto! Cho đến lúc đó chưa ai bắn một phát nào.
Tôi tiến qua phòng khách, lúc đó chỉ một mình, vả lại tôi hoàn toàn không
biết chuyện gì đang xảy ra đằng sau, tôi thật sự không có thì giờ để nhìn trở
lại sau nữa. Bên trái tôi là một cầu thang, tôi nhảy lên từng ba bậc một. Tới
tầng thứ nhất, tôi tiến sâu vào một hành lang và mở đại một cánh cửa -
đúng rồi! Trong phòng có Benito Mussolini và hai sĩ quan Ý bị tôi dồn vào
tường. Trong khi đó, trung úy Schwerdt bám sát tôi, anh ta nắm vững tình
hình ngay và đưa hai sĩ quan Ý ra ngoài. Họ ngạc nhiên quá đỗi, đến nỗi