không nghĩ đến cách chống cự. Ngay khi họ ra khỏi phòng, tôi nhẹ nhàng
khép cửa lại.
Phần đầu tiên của cuộc đột kích đã thành công. Ít ra là trong lúc này, ông
Duce đang ở trong tay chúng tôi. Từ khi đáp xuống, ba hay tối đa là bốn
phút đã trôi qua. Bên ngoài cửa sổ, bóng hai quân nhân của tôi nhô đầu lên.
Không thể chạy vào cửa chính, họ trèo lên tường, bám vào cột thu lôi và
đưa tay để tôi kéo vào. Tôi đặt họ canh chừng hành lang để che chở chúng
tôi mặt này.
Tử cửa sổ trông ra, tôi thấy toán 4 đang tiến tới nhanh như các lực sĩ do
người sĩ quan cận vệ trung thành của tôi, Trung úy Radl chỉ huy, có cả
trung úy Menzel nữa. Anh này tiến theo toán của mình bằng cách trườn
bằng bụng. Chấn động quá mạnh lúc đáp đã hất văng anh ta ra khỏi phi cơ
và làm gãy một chân của anh.
- Tất cả đều tốt đẹp, - tôi bảo cho họ biết. - Canh giữ tầng dưới!
Tôi cũng còn thấy các chiếc số 5, 6 và 7 đáp xuống khá bình thường. Bỗng
nhiên, tôi chứng kiến một cảnh kinh hoàng: chiếc số 8 bị một cơn lốc cuốn
đi, lướt ngang và rơi như một hòn đá xuống một sườn núi dốc ngược, bể
tan.
Xa xa, tôi nghe một vài tiếng súng lẻ tẻ, chắc do các trạm gác rải rác trên
khu vực cao nguyên bắn đi. Tôi bước ra hành lang và lớn tiếng gọi viên chỉ
huy khách sạn. Ông này là một đại tá, đến ngay. Tôi giải thích rằng mọi sự
chống đối nay đã trở thành vô ích và tôi bắt buộc họ phải đầu hàng tức
khắc. Ông ta xin một thời gian ngắn để suy nghĩ, tôi cho một phút. Bây giờ
Radl đây rồi, hắn đã tiến được qua cửa, nhưng tôi có cảm giác là quân Ý
vẫn còn ngăn cản lối đi vì tôi chưa nhận được thêm lực lượng tăng cường.
Viên đại tá Ý xuất hiện, hai tay bưng một bình pha lê chứa đầy rượu chát
đỏ, ông ta hơi nghiêng mình đưa cho tôi.
- Cho người thắng trận! - ông ta bảo.
Một tấm trải giường được treo ngoài cửa sổ để thay cờ hàng màu trắng. Tôi
hét lớn vài mệnh lệnh cho đám quân nhân của tôi đang tập trung trước
khách sạn, rồi tôi quay về phía Mussolini hiện đang được khối lưng đồ sộ
của Trung úy Schwerdt bảo vệ trong góc phòng. Tôi tự giới thiệu: