đáp là là. Tiếp đó, tôi vẽ trên bảng đen bản đồ bãi đáp và vị trí định trước
cho mỗi chiếc máy lượn. Sau cùng tôi còn soát xét lại, cùng với viên sĩ
quan tình báo từng tham dự chuyến bay thám sát với tôi trước đây, các chi
tiết chủ yếu: tính giờ bay, cao độ, hướng bay, v.v. Vì lẽ, ngoài Radl và chính
tôi, viên sĩ quan này là người duy nhất biết rõ không phận vùng cao
nguyên. Ông ta sẽ lên chiếc đầu tiên và hướng dẫn toàn phi đội của chúng
tôi. Theo như ước tính thì chúng tôi sẽ bay qua 100 cây số trong 1 giờ bay.
Do đó chúng tôi cất cánh đúng 13 giờ.
Thình lình lúc 12 giờ 30, báo động! Oanh tạc cơ của địch đã xuất hiện và
chúng tôi bắt đầu nghe tiếng bom nổ ven phi trường. Trong khi chúng tôi
chạy tán loạn để tìm một chỗ núp, tôi thấy mọi người nằm rạp xuống đất.
Xui thật - một vố vào phút chót. Vài phút trước 13 giờ, còi báo hiệu chấm
dứt báo động. Tôi nhào ra phi đạo chính: nền xi măng đã hứng trọn nhiều
trái bom nhưng phi đội của chúng tôi thì vô sự. Chúng tôi có thể khởi hành
được. Tôi ra lệnh lên phi cơ. Phần ông sĩ quan Ý, tôi đưa ông lên chiếc thứ
ba, kẹp ông giữa hai chân và ngồi chồm hổm trên một cây đà, người này
sau người kia, ép chặt như cá mòi. Vừa mới tìm cách xếp xong vũ khí, viên
sĩ quan Ý dường như ân hận vì lời hứa, ông ta theo tôi lên phi cơ một cách
miễn cưỡng. Mặc kệ, tôi không còn nghĩ đến việc săn sóc ông ta nữa - hiện
tại tôi không còn có thể để mất một giây nào nữa.
Mắt nhìn vào đồng hồ, tôi đưa cao cánh tay: 13 giờ. Động cơ bắt đầu nổ,
chúng tôi chạy trên phi đạo, rồi tôi cảm thấy chúng tôi cất cánh. Chậm
chạp, lượn thành vòng tròn, chúng tôi lên cao, đoàn lữ hành xếp thành đội
hình và hướng mũi về phía Đông Bắc. Thời tiết thật là lý tưởng cho công
việc của chúng tôi: những đám mây dồn dày đặc nhiều lớp mênh mông trôi
lững lờ trên cao độ 3000 thước. Không có cơn gió nào thổi tan được các
đám mây này, như vậy chúng tôi sẽ đến đích mà không bị khám phá và
chúng tôi có thể nhào xuống mục tiêu một cách bất chợt.
Một cơn nóng khủng khiếp tràn ngập trong lòng chiếc máy lượn vận tải
này. Chen lấn như chúng tôi cùng với dụng cụ và vũ khí, muốn nhúc nhích
cũng không thể được. Mặt ông tướng Ý tái xanh thấy rõ, rồi dần dần
chuyển sang màu xám xanh như màu bộ quân phục ông đang mặc. Tôi có