hạnh thay, chúng ta không thể tránh được. Tôi sẽ đích thân chỉ huy đoàn
cảm tử và tôi đoan chắc với các anh là tôi sẽ cố hết sức mình. Nếu các anh
cũng làm như vậy, nếu chúng ta chiến đấu sát cánh nhau, với tất cả năng
lực, sứ mạng chúng ta sẽ thành công. Các quân nhân tình nguyện hãy rời
khỏi hàng!
Tôi tràn ngập niềm vui sướng khi thấy tất cả, không trừ một ai, tiến về phía
trước một bước. Các sĩ quan của tôi đã không thuyết phục được một vài
người chịu ở lại, vì tôi chỉ có thể mang theo 18 người thôi. Chín mươi
người khác, theo lệnh Đại Tướng Student, phải được chọn trong số quân
nhân thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn khóa sinh nhảy dù. Sau đó tôi đến gặp Chỉ
Huy Trưởng Tiểu đoàn này để thảo luận các giai đoạn tấn công. Theo lệnh
Đại Tướng Student, viên sĩ quan này sẽ chỉ huy bộ phận có trách nhiệm
chiếm giữ trạm xe treo bên dưới. Ngay đêm đó, tiểu đoàn khóa sinh dù lên
đường hướng về phía thung lũng. Hiện tại ngọn lao đã ném đi.
Vào đầu hôm, một đài phát thanh Đồng minh đã loan đi một bản tin làm
chúng tôi phải một phen sợ hãi. Thật vậy, xướng ngôn viên loan báo rằng
ông Duce vừa đến Bắc Phi trên một chiếc thuyền Ý từ hải cảng La Spezia.
Cơn kích xúc đã qua – liệu lần này chúng tôi còn đến quá trễ nữa không? –
tôi lấy một bản đồ hải quân ngồi tính toán. Vì tôi biết được một phần của
hạm đội Ý đã rời La Spezia đúng vào lúc nào, tôi thấy một cách dễ dàng
rằng ngay cả loại chiến thuyền chạy nhanh nhất cũng không thể nào đến bờ
biển Phi Châu vào giờ giấc mà đài phát thanh loan báo. Như thế, bản tin
này chỉ là một “con vịt cồ” tầm thường, nhằm mục tiêu làm cho Bộ Tư lệnh
Đức suy đoán sai lầm. Vậy chúng tôi không thay đổi ý định gì cả. Tuy
nhiên, từ hôm đó, tôi đón nhận nguồn tin của Đồng minh với tất cả dè dặt,
thận trọng.