tôi đến khách sạn Continental đường Rivoli. Sau một lúc tìm kiếm thật lâu
trong một tổ ong vĩ đại - hàng trăm phòng ngủ được sửa đổi lại thành văn
phòng cho sĩ quan tham mưu - tôi gặp được người cần tìm, đó là một Đại
tá, cũng mặc quân phục sĩ quan tham mưu với hai nẹp đỏ dọc hai bên hông
quần. Ông này đang chờ đợi để báo cho tôi biết rằng ông ta nhận được lệnh
đặt dưới quyền chỉ huy của tôi một số binh sĩ - bao nhiêu binh sĩ và nhằm
mục đích gì thì ông không biết. Ông ta gọi một cộng sự viên thân tín của vị
chỉ huy "Đại Ba lê" để hỏi, nhưng ông này cũng không biết gì hơn để thông
báo cho tôi. Ông ta chỉ biết rằng sự việc có liên quan đến các mối liên lạc,
vốn đã rất là rắc rối, giữa chúng tôi và chính quyền Vichy. Cả hai ông bèn
dấn thân vào một hội nghị thật sự để duyệt xét tình hình nước Pháp. Vì lẽ
từ nhiều tuần trước, tôi không đủ thời giờ để chỉ đọc nhật báo, tôi không
hiểu được gì nhiều; ngoài các tên tuổi như Thống chế Pétain, Đô đốc
Darlan, các tướng lĩnh De Gaulle và Giraud, tôi tuyệt đối không biết những
mưu mô ngoắt ngoéo của chính quyền Pháp quốc.
Căn cứ vào lời giải thích của hai sĩ quan, tình hình nước Pháp có thể được
trình bày như sau: Các cộng sự viên thân tín của Thống chế Pétain, và nói
một cách tổng quát, các nhân vật trong chính phủ Vichy, tỏ ra rất giận dữ
nhất là vì các cuộc thảo luận Pháp Đức không bao giờ vượt qua được giai
đoạn đánh dấu bằng hiệp ước đình chiến 1940. Từ ba năm qua, người ta đã
không tiến được bước nào trong việc soạn thảo một Hiệp ước Hòa bình như
đã hứa hẹn đã lâu rồi, và một khi được ký kết, chắc chắn tình trạng khó
khăn của chính quyền Pháp sẽ được khắc phục và củng cố mạnh hơn. Về
phần thống chế Pétain, (những người đang đối thoại với tôi xem ông ta như
một nhà ái quốc nồng nàn, mặc dù có phần cứng đầu), ông ta đang cố hết
sức cứu vãn tình thế - ý muốn rất hợp tình hợp lý - Khốn thay, Đức quốc, bị
thúc đẩy bởi sự nghi ngờ cũng rất chính đáng, vẫn còn ngần ngại không
muốn nhượng bộ quá nhiều cho nhà ái quốc Pháp.
Thật vậy, gần như chắc chắn rằng Vichy và phong trào giải phóng nước
Pháp vẫn duy trì các mối liên lạc chặt chẽ không ngờ. Khẳng quyết này đối
với tôi có thể tin được. Hiện tại, Bắc Phi cũng như các nơi khác thuộc đế
quốc Pháp đã bị Đồng minh chiếm đóng, nghĩa là ở trong tay phong trào