Otto Skorzeny
Hitler và những sứ mạng bí mật của Skorzeny
Dịch giả : Người Sông Kiên và Lê Thị Duyên
Chương XIII
Những bí ẩn của chính phủ Vichy
Tôi không đề cập đến các bài diễn văn chào đón, các cuộc lễ gắn huy
chương Đức và Huy chương Ý mà tôi được thưởng sau vụ đột kích, lời cám
ơn chân thành của ông Duce và lời khen nồng nhiệt mà chính Adolf Hiler
công khai bày tỏ tại Tổng hành dinh trước các nhân vật thượng đỉnh của
chế độ. Sau một thời gian nghỉ phép ngắn xả hơi, tôi trở lại "căn cứ"
Friedenthal để lại tiếp tục tổ chức "đơn vị đặc biệt"(1). Nhưng tôi chỉ có thể
làm việc yên ổn có năm tuần lễ. Vào cuối tháng 11 năm 1943, tôi bất chợt
nhận được lệnh, từ Tổng hành dinh của Fuhrer, phải lên đường đi Ba-lê lập
tức, cùng với một Đại đội, và khi đến nơi, trình diện Tướng Oberg, chỉ huy
trưởng SS và cảnh sát Đức tại Pháp để nhận các chỉ thị chi tiết.
Tôi không thích loại mệnh lệnh cụt ngủn và mơ hồ này; kinh nghiệm lâu
ngày cho tôi biết thường thường là chúng báo trước một sứ mạng khó khăn
tế nhị. Nhưng đã là quân nhân thì chỉ biết có tuân lệnh, tôi nhảy lên chuyến
tàu đầu tiên, trong khi Đại đội được chỉ định sửa soạn để lên đường vào
sáng hôm sau.
Trong thâm tâm, tôi rất hài lòng được trở lại Ba-lê nơi tôi đã được thăm
viếng - thoáng qua thôi - vào những năm 1940 và 1942. Vẻ đẹp duyên dáng
của thủ đô Pháp, đã làm cho tôi ngay từ lúc mới đến, ngạc nhiên đến nỗi tôi
công khai tuyên bố là "Thành phố đẹp nhất châu Âu", thêm vào đó, theo ý
tôi thành phố đẹp thứ hai là Vienne, thứ ba là Budapest. Bảng xếp hạng này
luôn làm cho người Đức nổi giận, nhất là khi, trong tư cách một dân Áo
chính cống, tôi xác định rằng, đối với tôi, Bá linh chỉ là một đống đồ sộ đủ
thứ đá xếp chồng lên nhau. Nhiều lần tôi được dịp cười thật đã, khi thấy họ
lồng lên vì sự xúc phạm vô hại này......
Sau khi tuân theo mệnh lệnh được dán đầy ở sân "gare du Nord" bảo rằng
tôi phải trình diện tức khắc cơ quan Kommandantur tại công trường Opéra,