Tỏ ra hết sức cảm động, ông Duce siết chặt tay tôi.
- Vậy thì mọi sự đều êm đẹp. Tôi thành thật cám ơn anh.
Chúng tôi rời khách sạn. "Con cò" đã sẵn sàng cất cánh, tôi lách một cách
khó nhọc vào khoảng trống nhỏ bé đằng sau chiếc ghế thứ hai nơi ông
Duce ngồi. Lúc bước lên phi cơ, ông thoáng ngần ngại, là một phi công lão
luyện, chắc ông đã ý thức những nguy hiểm mà chúng tôi sắp trải qua. Tôi
có vẻ bối rối, lí nhí vài câu như: Fuhrer đã yêu cầu - ông ấy rõ ràng đã
quyết định... và rồi tiếng động cơ nổ vang dội giúp tôi khỏi phải tìm lời xin
lỗi. Hai tay bám chặt vào ống thép dùng làm khung sườn của phi cơ, tôi cố
thử truyền cho con chim nhỏ bé của chúng tôi một chút thăng bằng để được
nhẹ hơn. Với một dấu hiệu của phi công, các binh sĩ đang giữ cánh và đuôi
của phi cơ buông tay và ngay tức khắc, chong chóng kéo phi cơ về phía
trước. Phi cơ chạy càng lúc càng mau về phía cuối phi đạo, nhưng vẫn còn
dính chặt xuống mặt đất. Tôi lấy thăng bằng một cách điên cuồng, bằng tất
cả sức lực của tôi. Phi cơ nhảy trên một vài tảng đá nhỏ mà chúng tôi
không dọn hết được. Và lúc đó tôi thoáng thấy qua khung kiếng phía trước,
một hố sâu thẳm cắt ngang đường bay của chúng tôi. Tôi còn kịp suy nghĩ:
"Lạy chúa! nếu chúng con rơi xuống đó thì sao?" - rồi thì "con cò" rứt khỏi
mặt đất, cách miệng hố vài phân, thế cũng đủ rồi. Bánh xe bên trái còn
chạm dữ dội vào mặt đất, phi cơ hơi chúi mũi xuống và bây giờ đây chúng
tôi đang ở bên bờ vực thẳm. Trượt qua bên trái, phi cơ chòng chành trong
khoảng không. Tôi nhắm mắt lại - lúc này mọi cố gắng của tôi đều vô ích -
nín thở, chờ đợi sự gãy đổ tan tành không tránh được.
Tiếng gió rít chung quanh cánh máy tăng dần và trở thành tiếng hú mạnh.
Lúc tôi mở mắt trở lại - tất cả chuyện đó chỉ kéo dài vài giây - Gerlach kéo
phi cơ trở lại được rồi và đưa chầm chậm vào thế ngang bằng. Hiện tại phi
cơ đã đạt được một tốc độ đủ để còn bay được mặc dù bầu không khí còn
rất loãng. Phi cơ bay là là chừng 30 thước cách mặt đất và tiến tới lằn ranh
mà bên kia là vực thẳm Arrézano. Lần này thế là chúng tôi thoát.
Cả ba chúng tôi có phần tái mặt vì sợ, nhưng không ai nói đến những giây
phút lo âu vừa qua. Bất chấp nghi lễ truyền thống, tôi thân mật đặt tay lên
vai ông Duce, người mà lúc này mới thật sự được cứu sống. Mussolini lại