vào các cơ sở chính phủ, ngoài đại đội của tôi, lẽ tất nhiên các toán quân
thiện chiến phải được đặt dưới quyền sử dụng của tôi.
Tham mưu trưởng của tướng Oberg chứng tỏ rất cừ vì đã chuyển đến Vichy
hai Tiểu đoàn cảnh sát trong vòng 48 giờ đồng hồ. Tôi tuyên bố rất hài
lòng, thế nhưng sáng hôm sau, tôi được biết hai Tiểu đoàn ấy lại do một
Tướng lãnh cảnh sát chỉ huy! Theo các huấn thị rất rõ rệt của G.Q.G, vị
tướng lãnh này sẽ phải đặt dưới quyền chỉ huy của tôi - một Thiếu tá trừ bị
tầm thường! - Tôi thấy trước là sẽ gặp rắc rối vô cùng; may thay, mối lo
ngại của tôi không còn đúng nữa. Ngay từ lúc đến Vichy, ông Tướng đã đến
ở tại một quán trọ trong vùng phụ cận, và bị cám dỗ bởi phẩm chất đặc biệt
ngon lành của các món ăn Pháp, ông ta không còn nghĩ gì đến binh sĩ thuộc
quyền nữa, một lần nữa, sự thỏa mãn khẩu vị đã chiến thắng các ưu tư quân
sự.
Tuy nhiên đấy mới chỉ là một sự dự liệu. Trong thực tế, chúng tôi chưa thấy
sự dự liệu đó được thể hiện - chúng tôi còn dự liệu một cách quá đáng
không ngờ là đằng khác. Ngay hôm sau, tôi cố gắng xin vị chỉ huy trưởng
Lục quân (Wehrmacht) sẵn sàng cho một toán quân ưu tú. Và chuyện đã
không xẩy ra đơn giản. Những địa phương quân già nua không làm tôi ưng
ý, một Tiểu đoàn được đề nghị thay thế cũng không giúp được gì hơn cho
công việc của tôi. Bởi vì như vậy tôi sẽ bị bắt buộc phóng ra cuộc tấn công
sau một thời gian vội vã và với các toán quân mà tôi chưa quen thuộc. Tôi
muốn có thể trông cậy vào tinh thần chiến đấu và kinh nghiệm của binh sĩ
thuộc quyền. Sau nhiều cuộc thương thảo nhọc nhằn với nhiều sĩ quan
Tham mưu, tôi đạt được kết quả như thế này: thay vào chỗ một Tiểu đoàn
được yêu cầu, tôi chỉ được cung cấp hai Đại đội, nhưng đó là các đơn vị
Thiết kỵ của sư đoàn tân lập Waffen SS Hohenstaufen. Tình cờ, ngay hôm
đó, tôi làm quen được với vị tư lệnh Sư đoàn. Tôi thuyết phục được ông ta
về tính cách quan trọng đặc biệt của sứ mạng được giao cho tôi, ông ta hứa
sẽ gửi cho tôi các quân nhân chọn lọc và luôn cả hai Đại úy xuất sắc nhất
của Sư đoàn. Tôi phải nói rằng, ông ta đã giữ lời hứa. Chỉ một vài ngày sau
khi các toán quân này đến một phi trường nhỏ phía Bắc Vichy, nơi tôi chỉ
định làm chỗ đóng quân cho lực lượng trù bị, tôi mới tin tưởng rằng với các