gì đến thủy lợi, nhưng các bạn học đang làm công tác thủy lợi
của ông thì lại không có ai có được địa vị như vậy. “Việc là do
người” của Hồ Cẩm Đào cho thấy, chắc chắn cũng bao
gồm cả câu chuyện thành công của mình.
Tối hôm đó, Hồ Cẩm Đào liên hoan văn nghệ cùng sinh
viên. Sau khi các sinh viên biểu diễn một lượt, yêu cầu Bí
thư Tỉnh ủy cũng có một tiết mục, Hồ Cẩm Đào vui vẻ đứng
lên: “Được, tôi sẽ hát cùng các bạn sinh viên một bài." Tiếp
đến, ông cất giọng hát bài "Tôi cưỡi ngựa đi qua thảo
nguyên" bằng chất giọng mượt mà pha chút âm sắc dân
tộc. Phần biểu diễn của ông tràn đầy sức cuốn hút, tiếng
vỗ tay vang như sấm dậy.
Chín rưỡi tối, khi chia tay với các sinh viên, Hồ Cẩm
Đào đã để lại cho sinh viên một câu nói: "Có khó khăn và
vấn đề gì, có thể viết thư cho tôi." Ông không về chỗ nghỉ
ngay, mà đến toà nhà làm việc của trường, cùng lãnh đạo
trường nghiên cứu một loạt vấn đề mà các sinh viên nêu ra,
mãi đến đêm khuya.
Ngày 10 tháng 9 năm 1988, vừa là cuối tuần, lại là ngày
nhà giáo, Hồ Cẩm Đào lại đến với sinh viên. Lần này, ông
đến để thực hiện lời hẹn. Tháng 11 năm 1985 khi ông đến
thăm Đại học Quý Châu, từng yêu cầu trở thành "thành viên
danh dự" của lớp toán học vi tính và phần mềm ứng dụng,
hai ngày trước, cán bộ của lớp này đến văn phòng của Hồ
Cẩm Đào ở toà nhà Tỉnh ủy mời ông tham gia cuộc gặp chúc
mừng ngày nhà giáo, ông đã vui vẻ nhận lời.
Mỗi lần vào ngày nhà giáo, Hồ Cẩm Đào chúc mừng
thầy giáo đã thành thói quen. Ngày nhà giáo năm đó, ông
đến các bệnh viện của tỉnh để thăm gần 400 giáo viên đang