Thế nhưng, có những bất trắc khó lường trước được,
không ai ngờ rằng Ban Thiền lại đột ngột mất vào ngày 28
đó. Nhân vật có thể nhất ngôn cửu đỉnh trong người dân Tây
Tạng đã không còn nữa. Bất đắc dĩ, Hồ Cẩm Đào đành
phải dĩ bất biến ứng vạn biến. Ngày 30 tháng 1, phân hội
Tây Tạng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Hiệp hội Phật giáo
La-sa, Ban quản lý nhân dân Tam Đại Tự và chùa Đại Chiêu
đã liên hợp đưa ra thông cáo: "Xét xã hội La-sa hiện nay
không mấy ổn định, cộng thêm tồn tại khả năng một số ít
người nhân cơ hội đại pháp hội truyền chiếu La-sa lại một
lần nữa gây sự, vì vậy, Hiệp hội Phật giáo và Ban quản lý
nhân dân các chùa qua nghiên cứu kỹ và căn cứ vào ý kiến
của đại đa số Lạt-ma, quyết định không tổ chức đại pháp hội
truyền chiếu La-sa năm nay nữa."
Chính ủy Quân khu Tây Tạng Trương Thiếu Tùng cũng
trong lời chúc năm mới đã đưa ra đúng lúc "Hy vọng các sĩ
quan chỉ huy chiến đấu của toàn khu kiên định bảo vệ
thống nhất tổ quốc, tăng cường đoàn kết dân tộc, cảnh
giác với sự gây rối và phá hoại của một số cực ít phần tử
chia rẽ."
Nhưng tất cả những cái đó đều không giành được hiệu
quả như mong muốn. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 2 trở đi,
La-sa liên tục xuất hiện bốn vụ diễu hành. Đến ngày
mồng 5 tháng 3, nhiễu loạn tích tụ đã lâu cuối cùng bùng
phát.
Trưa ngày hôm đó, 13 vị Lạt-ma, ni cô giương ngọn cờ
“Tuyết sơn sư tử”, hô hào khẩu hiệu “Tây Tạng độc lập” diễu
hành dọc phố Bát Khoách, khi đi đến vòng thứ hai, thì số
người đi theo lên tới vài trăm người, và cuối cùng đã tụ tập
được hơn hai ngàn người. Một số người bắt đầu xông vào