Cẩm Đào được lợi rất nhiều. Cơ sở vật chất quyết định
kiến trúc thượng tầng, chỉ có làm cho cơ sở vật chất được
cường thịnh vững chắc, thì mới có thể xử lý tình hình một
cách hữu hiệu.
Hồ Cẩm Đào đã có suy nghĩ rất sâu về vấn đề này.
Ngày thứ ba sau khi đến Tây Tạng, ông đã phát biểu ý kiến
tại hội nghị công tác sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi của
toàn khu, đưa ra phương thức đưa sản xuất nông nghiệp và
chăn nuôi của toàn khu đi lên một là dựa vào chính sách, hai
là dựa vào khoa học, ba là dựa vào tăng thu nhập.
Tây Tạng là một trong năm vùng chăn nuôi lớn của Trung
Quốc, có 700 triệu mẫu đồng cỏ, 23 triệu đầu gia súc, sản
xuất nông nghiệp và chăn nuôi chiếm phần lớn trong
nền kinh tế của toàn khu, kinh tế của Tây Tạng vẫn là
nền kinh tế lấy nông nghiệp và chăn nuôi làm chính.
Không có sự phát triển ổn định của nông nghiệp và chăn
nuôi, thì không có phát triển ổn định của nền kinh tế Tây
Tạng, nếu như nông dân và người chăn nuôi chiếm tỷ lệ lớn
trong dân số Tây Tạng không thoát khỏi nghèo khó được,
thì Tây Tạng sẽ không thể nào thoát khỏi nghèo khó được.
Xét từ điểm này, Hồ Cẩm Đào đã nhiều lần nói: "Nông
nghiệp và chăn nuôi có nền tảng vững chắc rồi, thì phát
triển của các sự nghiệp khác sẽ có được điều kiện có lợi." Ông
cho rằng, nền kinh tế quy mô là nguyên nhân quan trọng
khiến cho trình độ sức sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi
của Tây Tạng không cao, cần từng bước chuyển từ kinh
doanh quy mô sang kinh doanh thâm canh (chú trọng chất
lượng). Ông đưa ra cần xuất phát từ thực tế của Tây Tạng,
chọn đúng mấy kỹ thuật thực dụng, từng bước mở rộng một
cách có kế hoạch, thậm chí đưa ra trước khi mở rộng cần