Tích Khê có câu nói "đời trước không tu, sinh ở Huy Châu,
mười ba, mười bốn tuổi, ném ra ngoài đường", chính là
miêu tả cảnh tượng lúc bấy giờ. Đất ít người đông, lương
thực sản xuất ra không đủ đầy bụng của cả nhà, vì vậy có
quá nửa trẻ em phải đi ra khỏi núi sâu tìm thầy học nghề.
Hồ Doãn Nguyên xuất thân bần hàn thời nhỏ đã rời khỏi
quê hương, được họ hàng giới thiệu tới quán trà Đông Đài ở
Giang Tô học kinh doanh. Sau vài năm, chủ quán thấy Hồ
Doãn Nguyên tính tình đôn hậu, trung thực, làm việc nhanh
nhẹn, bèn đề bạt ông ta làm thủy khách của quán trà,
chuyên vào núi thu mua trà nổi tiếng của Huy Châu.
Vùng núi thuộc huyện Tích Khê sản xuất được trà xanh.
Núi cao chót vót, đất đai phì nhiêu, lượng mưa đầy đủ, môi
trường ẩm ướt, các loại trà sản xuất ra như Kim sơn thời vũ,
Đại chướng mao phong, Hoàng nham vụ kiếm có mùi vị
nồng đượm. Đầu đời Minh, người vùng quê đó lấy kinh
doanh trà làm chính, đem các loại trà sản xuất ra qua
đường thủy bán tới phía bắc Triết Giang, vùng miền trung
Giang Tô và miền nam Giang Tô, đến đời Thanh số người
kinh doanh trà càng nhiều hơn. Khi ấy, chức vụ thủy khách
mà Hồ Doãn Nguyên làm chính là vận chuyển các loại trà từ
trong núi ra ngoài, đầu tiên dùng lạc đà sau dùng thuyền,
đi đường thủy vận chuyển trà về quán trà.
Người Huy Châu đi ra ngoài buôn bán, không ít người
đến Giang Tô giống như ông tổ của Hồ Cẩm Đào vậy.
Nguyên nhân đại khái là vùng Giang Tô, Triết Giang không
những là quê hương của lúa gạo tôm cá, mà còn có một số
nơi còn là nơi sản xuất chính của muối Hoài Nam. Trà của
An Huy và muối ăn của Hoài Nam là thứ trao đổi với nhau,
do vậy tạo nên một loạt thương nhân. Mà Thái Châu nằm