lần lượt mất ở quê, các trà hiệu để lại do chắt của Hồ
Doãn Nguyên là Hồ Tăng Lân, Tăng Hâm, Tăng Ngọc, Tăng
Toàn cùng trông coi. Giữa các anh em hợp tác chân thành
với nhau, quản lý chu đáo cửa hàng, mở rộng nguồn hàng
nhập vào, mở rộng chủng loại hàng bán ra, uy tín của cửa
hàng ngày một đi lên. Năm 1933 lại mở Hồ Dục Thái trà
hiệu ở huyện Thái.
Năm 1938, quân Nhật xâm lược Trung Quốc tiến vào
Giang Tô, người trông coi bến tàu bỏ kho chạy trốn, hàng
loạt hàng hoá còn tồn lại của Hồ Dục Thái hiệu bị cướp mất
sạch sành sanh, nguyên khí của trà hiệu bị tổn thương nặng.
Sau vụ đó, nhà họ Hồ hợp nhất các cửa hàng cũ lại làm
trạm trung chuyển, cửa hàng lần lượt chuyển đến Thái
Châu, Thượng Hải, mãi cho tới tận năm 1956 thì công tư hợp
doanh. Đây cũng là nguyên nhân của tình hình quẫn bách
của cha Hồ Cẩm Đào là Hồ Tăng Ngọc khi ở Thái Châu mà
chúng tôi từng nói đến.
Trong một cuốn sách của huyện Tích Khê có giới thiệu
nói, Hồ Bính Hoành là một thương gia trà rất có ảnh hưởng
ở
Giang Tô, Thượng Hải, tổ tiên Hồ Doãn Nguyên kể từ khi
mở Hồ Nguyên Thái trà hiệu ở miền bắc Giang Tô vào
thời triều Thanh trở đi, qua hơn một trăm năm thương hải
tang điền, trải qua nỗi cay cực trong làm ăn, chiến tranh
cướp bóc, bốn thế hệ lần lượt mở 12 quán trà, trở thành
hãng trà Huy Châu nổi tiếng khắp ba vùng Thái (Thái
Hưng, Thái huyện, Thái Châu) của Giang Tô. Hồ Bính
Hoành rất giỏi dạy dỗ thế hệ đời sau, là tiêu biểu của vừa
nho vừa thương của thương nhân An Huy. Kể từ sau con của
ông là Hồ Tăng Ngọc, nhà họ Hồ bắt đầu từ giới buôn