ngày một lớn mạnh lên, Mỹ bất kể là xét từ góc độ nào, cũng
đều rất không vui. Mỹ không thể chèn đổ được Trung
Quốc, thì đành phải tạo ra nhiều cớ để ngáng chân Trung
Quốc một cách nhiều hơn so với trước. Chỉ riêng chuyện
cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc trên các vấn đề Đài
Loan, nhân quyền, phổ biến vũ khí hạt nhân cũng đã
khiến cho người ta không mấy lạc quan.
“Thuyết mối đe doạ của Trung Quốc” mà phương Tây
thường rêu rao dường như Trung Quốc sẽ xưng bá thế giới
trong một tương lai không xa; phương Tây thường tung ra
“thuyết sự sụp đổ của Trung Quốc”, nói rằng toà nhà kinh
tế của Trung Quốc được xây dựng trên bãi cát khó có thể
chịu đựng nổi sóng gió. Kiểu thông tin và dự đoán vừa thấy
mạnh vừa thấy yếu của phương Tây đối với Trung Quốc
này cho thấy đối với Trung Quốc trong tương lai, nó vừa
tràn đầy lo lắng và bất lực, mặt khác lại khát khao Trung
Quốc trong tương lai sẽ nhanh chóng đi tới sụp đổ càng sớm
càng tốt.
Chủ nhiệm ban nghiên cứu của Sở nghiên cứu chiến lược
quốc tế Luân Đôn Xê-gen chỉ ra “Trung Quốc chỉ là quốc
gia hạng hai”, ông ta liệt kê ra không ít những hiện tượng
khiến Trung Quốc không thể liệt vào hàng ngũ các quốc
gia hạng nhất, ông ta thậm chí còn tự hỏi tự đáp: Trung
Quốc có quan trọng hay không? Không!
Trợ lý phụ trách an ninh của nguyên Tổng thống Mỹ lão
luyện vẫn là người có lý giải thấu đáo: “Tôi đã tích cực đọc
nhiều văn kiện liên quan đến triển vọng chính trị, kinh
tế, quân sự của Trung Quốc, lại tiếp xúc với người Trung
Quốc gần một phần tư thế kỷ, tôi biết rằng, muốn trả
lời những câu hỏi đó, cần phải xuất phát từ một thực tế cơ