bản dễ thấy: Trung Quốc đất đai rộng lớn, không cho
phép coi thường; Trung Quốc có lịch sử lâu đời, không cho
phép miệt thị; Trung Quốc đầy hùng tâm, không cho phép
chúng ta không coi Trung Quốc vào đâu.”
Tóm lại, thời đại Hồ Cẩm Đào, cuộc sống giữa Trung
Quốc và Mỹ sẽ không dễ chịu. Thế nhưng, cuộc “chiến
tranh chống khủng bố” mà trước mắt Mỹ coi trọng nhất
đồng thời cũng tạo cho Trung Quốc có một cơ hội nghỉ ngơi
về chiến lược. Trước ngày 11 tháng 9 năm 2001, Mỹ thường
miêu tả Trung Quốc là mối đe doạ chiến lược chính của
Mỹ và các đồng minh của mình, còn sau ngày 11 tháng 9,
chính phủ Mỹ và tuyệt đại đa số người Mỹ cho rằng, mối
đe doạ hàng đầu với an ninh Mỹ là mạng lưới khủng bố của
tổ chức Al Queda và thế giới đạo Hồi đứng đầu là I-rắc.
Thậm chí một số nhà phân tích cho rằng, sự khốn đốn
của Mỹ trong vấn đề I-rắc có thể đã chuyển thành một thứ
ư
u thế. Ngoài ra, Trung Quốc ngày càng trở thành một nhà
máy lớn có tính quốc tế, lợi ích của nền kinh tế Mỹ cũng
ngày càng gắn chặt với Trung Quốc, vì vậy quan hệ Trung -
Mỹ cho dù có xấu, thì cũng không thể quá xấu.
Chí ít Trung Quốc làm tốt vai trò của mình trên vũ đài
quốc tế cũng là cần có sách lược cao siêu. Chẳng hạn, sự
kiện Đại sứ quán Trung Quốc bị máy bay Mỹ ném bom do
phản đối NATO tấn công Nam Tư, còn Nga lúc đầu kiên
quyết phản đối thì đã sớm chuyển thái độ đi đến thoả
thuận với Mỹ. Về điểm này, khi Mỹ yêu cầu Hội đồng Bảo
an Liên hợp quốc phê chuẩn việc sử dụng vũ lực đối với I-
rắc năm 2002, Trung Quốc đã học được không đi ngược lại
với Mỹ một cách cô lập nữa, nó đã biết mọc thêm vài con
mắt nhìn trái nhìn phải, nhìn trước ngó sau, sau đó mới bày