giao lưu văn hoá được chú trọng quá nhiều và yêu cầu lập lại một tổ chức
thuần túy của người Việt. Người châu Phi vặn lại rằng các thành viên châu
Á cố chấp và ngạo mạn. Nguyễn Ái Quốc nhận thấy rằng khó có thể đưa
những người dân thuộc địa vốn rất khác nhau vào cùng một tổ chức hoạt
động theo chung một nguyên tắc.
Số người tham gia các cuộc họp toàn thể của đại hội liên hiệp đã giảm từ
cao điểm 200 xuống còn 50 người mỗi phiên. Tại phiên họp tháng 2-1923
chỉ còn 27 thành viên tham dự. Trong đó có hai thành viên là phụ nữ Pháp.
Hai người này đều được cho là tình nhân của các nhà hoạt động. Nguyễn
Ái Quốc cũng có nữ liên lạc viên, mặc dù người ta không rõ những người
bạn gái của ông có tham gia các hoạt động cấp tiến hay không. Ông đạt
được thành công nhỏ: Phan Văn Trường, một thời đã cộng tác với ông soạn
thảo yêu sách gửi các nhà lãnh đạo đồng minh ở Versailles, đồng ý gia nhập
Liên hiệp.
Công tác tổ chức Liên hiệp Thuộc địa không phải là hoạt động duy nhất
của Nguyễn Ái Quốc trong những năm cuối cùng sống ở Paris. Qua liên lạc
với các nhân vật cấp tiến Pháp, ông đã nhận biết giá trị của báo chí trong
việc tuyên truyền về công cuộc cách mạng. Đầu năm 1922, được sự khuyến
khích của Ủy ban Nghiên cứu Thuộc địa và các thành viên khác của Liên
hiệp Thuộc địa, ông quyết định thành lập một tờ báo mới có mục đích là
kêu gọi nhân dân các nước thuộc địa đang sống tại Paris, và cũng là tiếng
nói của nhân dân các nước thuộc địa trên khắp đất Pháp. Tờ báo này có tên
là “Người cùng khổ” (Le Paria), bằng tiếng Pháp, nhưng tiêu đề của nó
được in bằng tiếng Trung Quốc và tiếng A-rập. Số báo đầu tiên ra ngày 1-
4-1922, các số tiếp theo ra đều đặn hàng tháng; sau đó, do các khó khăn về
tài chính chồng chất nên các số báo phát hành thưa dần. Tờ báo có hình
thức và kiểu cách đơn giản, mục đích là thông báo độc giả tin tức và quan
điểm về các vấn đề thuộc địa.
Nguyễn Ái Quốc, hoạt động không mệt mỏi, là chủ biên của tờ báo này.
Ông cũng là cây viết chính cho tờ báo và khi không có mặt những người