giả của mình không chỉ bao gồm chủ yếu là trí thức mà còn có cả dân
thường như công nhân, nông dân, bộ đội và nhân viên hành chính. Ông
không mong muốn gây ấn tượng đối với độc giả bằng trí tuệ uyên bác của
mình mà ông cố gắng thuyết phục họ bằng cách viết đơn giản và sinh động
để chia sẻ thế giới quan và quan điểm của ông về phương cách tạo nên thay
đổi. Những bài tệ nhất của ông gây nhàm chán đối với độc giả tinh tế.
Những bài tốt nhất đôi khi gây phản ứng mạnh mẽ mỗi khi ông mô tả nỗi
kinh hoàng của hệ thống thuộc địa.
“Người cùng khổ” chẳng mấy chốc trở thành nổi tiếng và là tiếng nói
chủ chốt ủng hộ những người bị áp bức ở Pháp. Như Nguyễn Ái Quốc đã
viết sau này:
“Chúng tôi bán báo cho các công nhân Việt Nam, tuy họ không đọc được
Pháp ngữ, nhưng thích mua bởi vì họ biết rằng tờ báo chống Tây và sau
khi mua nhờ các công nhân Pháp đọc hộ. Ngoài ra, ở Paris còn có những
nơi mà chúng tôi có thể bán nhiều báo và có lãi. Bởi vì họ và chúng tôi đều
là những người đồng chí, họ bán báo không lấy tiền thù lao, nhưng bán
không được nhiều, bởi vì trên thực tế mọi số Người Cùng Khổ in ra đều bị
Bộ Thuộc địa Pháp tìm mọi cách mua”.
Bất cứ ai bị bắt quả tang đang đọc báo này sẽ bị bắt ngay lập tức. Tuy
nhiên, Nguyễn Ái Quốc đã tìm cách bí mật chuyển báo đến các thuộc địa,
lúc đầu ông thu xếp để các thuỷ thủ có thiện cảm với cách mạng mang báo
trong hành lý của họ. Khi các nhà chức trách Pháp bắt được thì lại có một
cách mới. Cuối cùng, các báo được gửi đi bằng cách nhét vào các đồng hồ
đồ chơi. Đó là một cách tuyên truyền tốn kém nhưng đạt được mục đích.
Tuy nhiên, thiếu kinh phí vẫn luôn là vấn đề phải lo liệu. Tờ báo nhận
được trợ cấp thường xuyên từ Liên hiệp Thuộc địa, nhưng ít nhất nó phải tự
trang trải một phần kinh phí. Nhìn chung, tờ báo bán không chạy. Số báo
đầu tiên có 300 độc giả đặt báo, nhưng sau đó giảm xuống 200 trong tổng
số 1.000 bản in cho mỗi số. Một số được bán tại các cuộc họp của Liên
hiệp, vài trăm tờ được gửi qua nhiều đường khác nhau đến các nước thuộc
địa. Số còn lại được bán tại các cửa hàng nhỏ. Chưa đủ, báo này còn được