có Đảng cộng sản, Nguyễn Ái Quốc tham gia hội nghị với tư cách thành
viên của đoàn đại biểu Đảng cộng sản Pháp.
Đại hội V khai mạc vào ngày 17-6-1924 và các phiên họp diễn ra tại Nhà
hát lớn ở trung tâm Moscow. Hơn 500 đại biểu đại diện cho gần 50 nước đã
tham dự. Ban lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản ngày càng trở nên nhạy cảm
với những lời buộc tội của những đại diện châu Á về thái độ xao lãng và họ
quyết định dành một phiên đặc biệt thảo luận về vấn đề thuộc địa và các
vấn đề liên quan đến các dân tộc không phải dân tộc Nga. Ngoài ra, Đại hội
đã thành lập một uỷ ban giải quyết vấn đề này. Nhưng Đại hội lại diễn ra
đúng vào lúc cao điểm của cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa Stalin và
Lev Trotsky - đối thủ của ông, nên các lãnh tụ Đảng cộng sản Liên Xô bận
rộn với cuộc đấu tranh trong điện Kreml, chẳng quan tâm gì đến vấn đề
phương Đông. Trong phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Zinoviev - ít lâu sau
là người tranh giành vai trò lãnh đạo Đảng với Stalin - chỉ nhắc qua vấn đề
quốc gia và thuộc địa chủ yếu tập trung vào các nước ở Đông Âu. Có thể là
do Nguyễn Ái Quốc hối thúc - trước đó đã làm phiền ông về việc nêu vấn
đề đó - Zinoviev chỉ trích Đảng cộng sản Pháp đã không quan tâm đầy đủ
đến vấn đề thuộc địa.
Ngay từ đầu, Nguyễn Ái Quốc đã làm cho mọi người chú ý sự có mặt
của ông. Trong phiên khai mạc, khi đại biểu Vaxili Kolarov đang đọc bản
thảo nghị quyết để công bố sau khi kết thúc Hội nghị, Nguyễn Ái Quốc
đứng lên hỏi liệu Đại hội có đáp ứng một lời kêu gọi đặc biệt cho nhân dân
các nước thuộc địa không. Kolarov lo ngại trả lời “vấn đề thuộc địa đã có
trong chương trình nghị sự rồi và do đó bất cứ đại biểu nào cũng có thể nêu
lên tại hội nghị”. Nhưng Nguyễn Ái Quốc vẫn giữ ý kiến của mình và yêu
cầu mọi bài phát biểu đều phải có câu “đối với nhân dân các nước thuộc
địa”. Đề nghị này được các đại biểu chấp thuận.
Ngày 23-6, Nguyễn Ái Quốc lên bục phát biểu với các đại biểu:
“Hôm nay tôi có mặt ở đây để liên tục nhắc nhở Quốc tế Cộng sản về sự
tồn tại của các thuộc địa và vạch ra cuộc cách mạng sẽ phải đối mặt với
một hiểm hoạ cũng như tương lai huy hoàng từ các thuộc địa. Dường như