Trong tất cả các thuộc địa của Pháp, nạn nghèo đói đều tăng, sự phẫn
uất ngày càng lên cao. Sự nổi dậy của nông dân bản xứ đã chín muồi. Ở
nhiều nước thuộc địa, họ đã vài lần nổi dậy nhưng lần nào cũng bị dìm
trong biển máu. Nếu hiện nay nông dân vẫn còn ở trong tình trạng tiêu cực,
thì nguyên nhân là vì họ còn thiếu tổ chức, thiếu người lãnh đạo. Quốc tế
Cộng sản cần phải chỉ cho họ con đường đi tới cách mạng và giải phóng.
Với những gì ông làm tại Đại hội Quốc tế Cộng sản V, Nguyễn Ái Quốc
đã làm cho các nhà lãnh đạo của phong trào cộng sản thế giới để ý. N.I
Krovchenko - hoạ sĩ Liên Xô - đề nghị ông cho vẽ chân dung, bức chân
dung này sau đó xuất hiện trên tờ “Rabotaya Gazeta” (Báo Công nhân)
vào cuối tháng 7, trong khi tờ Pravda (Sự Thật) kể lại các nhận xét của ông
với tựa đề mang tính khiêu khích “Từ lời nói đến việc làm, phát biểu của
đại biểu Đông Dương Nguyễn Ái Quốc”. Lúc đó, ông vẫn theo chính sách
chính thống, nhưng chẳng bao lâu sau,việc ông nhấn mạnh vào tầm quan
trọng của giai cấp nông dân đối với cuộc cách mạng ở châu Á bị coi là lập
dị và bị trừng phạt nặng nề ở Moscow.
Kết quả là Đại hội V không mang lại sự thay đổi nào đối với chính sách
của Quốc tế Cộng sản, nhưng nó đã cho thấy nhận thức về vấn đề thuộc địa
đã được cải thiện. Giới lãnh đạo dường như đã nhận ra là phải cần thiết
tăng cường tuyên truyền và vận động ở các vùng thuộc địa, và đã thiết lập
một uỷ ban về tuyên truyền quốc tế. Nguyễn Ái Quốc được coi là một trong
những thành viên sáng lập ra uỷ ban này. Tuy nhiên, Đại hội đã không đưa
một tuyên bố đặc biệt nào về vấn đề thuộc địa vào nghị quyết cuối cùng -
một sai sót sau này đã được sửa chữa tại Đại hội sau, bốn năm sau đó.
Nhưng Quốc tế Cộng sản đã đưa ra một lời kêu gọi rộng rãi “những nô lệ ở
thuộc địa”, như Nguyễn Ái Quốc đã đề xuất tại phiên khai mạc.
Không biết có phải để đáp lại sự chỉ trích của Nguyễn Ái Quốc hay
không, lãnh đạo Quốc tế Cộng sản đã bắt đầu chú ý đến việc đưa nhiều nhà
cách mạng châu Á hơn sang học ở Liên Xô. Trong những năm sau khi Đại
hội diễn ra, nhiều người ở châu Á hơn, trong đó có hơn 100 người Việt
Nam được cử đến Moscow hoặc Leningrad (thành phố Petrograd đổi tên