dân tộc chủ nghĩa là nguy hiểm và bảy tỏ không tán thành. Ban đầu,
Nguyễn Ái Quốc quyết tâm tạo ra một mạng lưới rộng lớn huy động sự ủng
hộ nhằm chống lại chế độ thực dân. Trong báo cáo viết ở Moscow năm
1924, ông đã nhận xét, chính tinh thần dân tộc chủ nghĩa đã gây ra cuộc nổi
dậy ở miền Trung Việt Nam, dạy cho những người cu-li biết phản đối các
điều kiện làm việc của mình, khêu gợi quyết tâm của các thương gia Việt
Nam cạnh tranh với người châu Âu, Hoa kiều, khuyến khích học sinh sinh
viên biểu tình và gia nhập tổ chức của Phan Bội Châu. Ông viết, ngọn đuốc
giờ đây đang được chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ông tin, khi
những người Việt Nam trẻ tuổi bắt đầu sử dụng các chiến thuật của phương
Tây, các hoạt động của họ có thể được sử dụng cho mục đích của ông.
Nguyễn Ái Quốc chuyển sang chú ý đến việc mở rộng nền tảng của
phong trào bằng việc liên minh với các tổ chức chống thực dân khác ngay
sau khi ông đến Quảng Châu, cố gắng thiết lập quan hệ với các thành phần
tập hợp xung quanh Nguyễn Hải Thần - học trò của Phan Bội Châu, đã
giúp Phan Bội Châu chuyển Quang Phục Hội thành Việt Nam Quốc Dân
Đảng theo mô hình tổ chức của Tôn Dật Tiên ở Trung Hoa. Nguyễn Ái
Quốc cũng đã thảo luận với Lâm Đức Thụ khả năng liên hệ với những
thành phần dân tộc chủ nghĩa trong nước. Ở miền Trung Việt Nam, ông tìm
cách liên lạc với cái mà ông gọi là “Tầng lớp thanh niên tân tiến”, (như
Tân Việt Đảng), nhưng ông cũng muốn tiếp cận với các thành phần dung
hoà ở Nam Kỳ như Bùi Quang Chiêu và Khánh Kỳ, (người quen cũ ở
Paris), xem họ có chịu hợp tác không. Các đồng nghiệp cũng cảnh báo ông
cần phải thận trọng trong việc thiết lập quan hệ với ông Chiêu trừ khi biết
chắc Phan Bội Châu nhất trí. Nguyễn Ái Quốc phản biện, nếu như ông
Chiêu nhất trí cộng tác, ông ta sẽ sẵn sàng cung cấp tài chính.
Tuy nhiên, đối với Nguyễn Ái Quốc, các đảng dân tộc chủ nghĩa cũng
đặt ra một vấn đề tế nhị. Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng nên hợp tác
với họ đến mức nào? Đại hội lần thứ Hai của Quốc tế Cộng sản năm 1920
đã kết luận, các phong trào giải phóng tư sản như vậy nên ủng hộ “Chỉ khi
nào các phong trào này thực sự cách mạng và khi những nhân vật tiêu biểu