chặt sự thống nhất toàn đảng, đặc biệt giữa những chi bộ trong nước và hải
ngoại. Riêng ở Sài Gòn, đề nghị hãy nói với Lê Hồng Phong ba điều sau:
1. Mặt trận Bình Dân thắng lợi ở Pháp chắc chắn mang lại những thay
đổi tích cực tình hình ở Đông Dương. Vì lý do này Ban Chấp Hành Trung
ương Hải Ngoại nên trở về nước ngay và nắm lấy chỉ đạo phong trào yêu
nước. Chỉ nên để lại một nhóm nhỏ ở nước ngoài để duy trì liên lạc với thế
giới.
2. Bọn Trotskist đã lộ rõ tính cách phản động ở mọi nơi, cũng như ở Việt
Nam. Đảng cần phải tách hoàn toàn khỏi họ, không thoả hiệp.
3. Phải cố gắng nỗ lực để hình thành một mặt trận dân chủ chống chiến
tranh và chống phát - xít. Nó phải bao gồm tất cả các lực lượng yêu nước,
tất cả những ai muốn chiến đấu cứu nước. Nhưng không bao giờ được
quên khi tiến hành liên minh phải đặt lợi ích sống còn của Đảng và giai
cấp công nhân trên hết.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược mặt trận thống nhất mở rộng,
được phát ra tại Đại hội Quốc tế Cộng sản VII, Nguyễn Ái Quốc đang thể
hiện chắc chắn sự thuyết phục của chính mình, bằng việc cảnh báo đồng chí
cần thiết phải duy trì nghiêm ngặt sự kiểm soát của Đảng đối với phong
trào cách mạng, ông đi theo những thực tiễn đã đưa ra trong thời gian hoạt
động của Hội. Nhưng việc ông vạch ra Trotsky là kẻ phản bội, phản bội lợi
ích học thuyết Marxist - Leninist, có lẽ ông nói theo ý muốn của Quốc tế
Cộng sản, đặc biệt của Iosiff Stalin, người đã vài năm tiến hành chiến đấu
khốc liệt chống lại ảnh hưởng Trotsky và phe cánh trong nội bộ phong trào
Cộng sản Quốc tế. Dù Quốc đồng ý với Stalin cho rằng việc Trotsky nhấn
mạnh “cách mạng không ngừng” do những phần tử vô sản đơn độc lãnh
đạo chống lại kẻ thù khắp thế giới là không thực tế, ông phải cảm thấy, nói
một cách công bằng, những người ủng hộ Trotsky ở Đông Dương có nhiều
điểm chung với Đảng cộng sản Đông Dương hơn là với kẻ thù của họ. Nếu
có quyền, Nguyễn Ái Quốc sẽ kết nạp những phần tử Việt Nam theo
Trotsky vào giới lãnh đạo Đảng cộng sản Đông Dương.