Sự đe đoạ của Nhật Bản đưa nhân dân Trung Quốc vào tình thế cực kỳ
nguy hiểm, nhưng nó mở ra dịp may cho Nguyễn Ái Quốc. Thứ nhất, việc
thành lập mặt trận thống nhất giữa Chính phủ Quốc Dân Đảng và Đảng
cộng sản Trung Quốc tạo cho ông tự do đi lại để liên lạc với những người
cách mạng Việt Nam đang hoạt động ở Hoa Nam. Thứ hai, nó dẫn đến tăng
bóng ma một cuộc chiến tranh lớn ở châu Á, sẽ nhanh chóng lan rộng
xuống Đông Nam Á và đi tới kết liễu nửa thế kỷ cai trị của Pháp ở Đông
Dương.
Rời Moscow bằng tàu hoả vào ngày đầu thu 1938, Nguyễn Ái Quốc đi
về phía tây băng qua vùng thảo nguyên bao la Trung Á thuộc Liên Xô. Sau
khi dừng ở Alma - Ata, thủ đô Kazakhstan, ông tiếp tục tới biên giới Trung
Hoa, ở đây ông theo đoàn xe đi Tân Cương, qua Turkistan tới thành phố
Lan Châu, điểm cuối cùng phía đông của Con đường Tơ lụa và giờ đây là
trung tâm đường sắt nhộn nhịp, thủ phủ tỉnh Cam Túc. Tại Lan Châu ông
được Ngô Tú Quyền đại diện Đảng cộng sản Trung Quốc đón tiếp, thu xếp
để ông đến Tây An. Ngô Tú Quyền phụ trách văn phòng địa phương của
Giải Phóng Quân Trung Quốc, Đảng cộng sản Trung Quốc dùng văn phòng
này làm điểm liên lạc với khách đến từ Liên Xô. Như Ngô Tú Quyền hồi
tưởng trong hồi ký: “Được cấp trên cho biết, tôi phải đón một nhân vật
quan trọng người Á châu, nhưng không nói tên. Cấp trên ra lệnh phải chăm
sóc ông ta hết sức chu đáo, lễ độ và tôi phải tháp tùng ông tới Diên An an
toàn”.
Sau hai ngày ở lại Tây An, ông phải chịu đợt ném bom đầu tiên của máy
bay Nhật, Nguyễn Ái Quốc theo một nhóm du khách đi xe bò, xe ngựa trên
quãng đường mòn hai trăm dặm lên phía bắc qua những dãy núi để tới Diên
An. Do có nhiều binh sĩ Quốc Dân Đảng đóng dọc đường, Quốc phải cải
trang là “người áp tải” những xe ngựa chở quần áo, giầy dép cho dân nghèo
sống trên núi, vì thế ông phải đi bộ đoạn đường dài.
Như Nguyễn Ái Quốc hồi tưởng nhiều năm sau này, Diên An năm 1938
tràn ngập gần 200.000 chiến sĩ Giải Phóng Quân Trung Quốc, phần lớn
sống trong những hang đào khoét khắp sườn đồi, tường trát đất màu vàng.