qua tại Đại hội VI năm 1928, với niềm tin vững chắc chiến lược đó sẽ tiếp
tục.
Từ Moscow về nước vào mùa xuân 1936, Lê Hồng Phong lập tức triệu
tập cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ở
Thượng Hải để thảo luận kết quả của Hội nghị VII. Ông giải thích ý nghĩa
sự chuyển hướng chính sách mới đây ở Moscow, dự kiến từng bước đưa
Đảng cộng sản Đông Dương đi đúng đường lối chiến lược mới. Do sức ép
của ông, Ban Chấp Hành tán thành việc lập Mặt trận Thống Nhất Dân Chủ
Đông Dương mới chống lại chủ nghĩa phát - xít toàn cầu và chế độ thực
dân Pháp. Nghị quyết không đả động gì tới sự tiếp xúc với những đảng phái
chính trị cạnh tranh, nhưng sau hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương gửi
một bức thư ngỏ tới toàn thể đảng viên để giải thích chính sách mới. Bức
thư cũng được gửi tới Việt Nam Quốc Dân Đảng và những đảng dân tộc
chủ nghĩa khác đề xuất hợp tác với mục đích chung, giành độc lập dân tộc
và đem lại cải cách xã hội.
Dù chỉ là nguồn tin nội bộ cho rằng Ban Chấp hành Trung ương đã nhất
trí tán thành đường lối mới của Moscow, nhưng chắc chắn đó là viên thuốc
đắng khó nuốt cho một số người chủ trương cứng rắn và giáo điều như Hà
Huy Tập. Trong nội bộ Đảng đã xuất hiện sự chống đối, trước hết từ các
đảng viên nhiều năm ngồi tù, có nhiều kinh nghiệm riêng cay đắng với chế
độ thực dân Pháp.
Dù thế nào đi nữa, giới lãnh đạo đảng cũng thông qua chiến lược mới và
sau khi hội nghị kết thúc, Ban Chấp hành Trung ương chuyển về Đông
Dương, một đại bản doanh mới ở làng Hóc Môn, bắc ngoại ô Sài Gòn. Lê
Hồng Phong đại diện Cộng sản Quốc tế của Đảng cộng sản Đông Dương,
trở về cùng họ. Hai năm sau, Đảng chuyển dần ra công khai đồng thời tăng
số đảng viên trong tất cả những tầng lớp tiến bộ xã hội Việt Nam. “Hội Ái
Hữu”, đại diện cho những lợi ích của các nhóm khác nhau như nông dân,
công nhân, thanh niên và phụ nữ được thành lập ở những thành thị, thôn xã,
nhà máy, trường học là mảnh đất đào tạo và trung tâm tuyển mộ những
người ủng hộ, cũng là vỏ bọc cho những hoạt động của Đảng cộng sản