Lòng tin bùng phát, Đảng cộng sản ba tỉnh ở vùng biên giới mở một
cuộc họp vào tháng 7-1944 để thảo luận đề nghị của Võ Nguyên Giáp phát
động chiến tranh du kích, nhằm tạo ra một căn cứ địa giải phóng. Một số
người tham dự lo ngại, liệu căn cứ địa này có chống nổi cuộc phản công
mạnh của Pháp hay không. Họ cũng đưa câu hỏi liệu lực lượng du kích đã
sẵn sàng chuẩn bị tiến hành một cuộc kháng chiến lâu dài chống lại cả Pháp
và Nhật chưa. Cuối cùng hội nghị tạm thời đồng ý với đề nghị của Giáp,
đồng thời bảo lưu việc ý kiến, liệu những hoạt động du kích nên tung ra
ngay bây giờ hay để chậm lại cho đến thời gian sau. Cuộc họp chưa nhất trí
việc có nên bắt đầu xây dựng một quân đội giải phóng chính quy hay
không? Ban đầu Giáp đề xuất quy trình theo sáng kiến riêng của ông, Vũ
Anh (một uỷ viên ưu tú Ban chấp hành) gạt bỏ đề xuất đó.
Giữa tháng 9-1944, Vũ Anh và Võ Nguyên Giáp đến Tĩnh Tây đón Hồ
Chí Minh rồi cùng trở về Pác Bó. Giáp báo cáo những nghị quyết đưa ra tại
hội nghị tháng 7-1944, phác thảo một kế hoạch. Hồ Chí Minh chỉ rõ, ý kiến
đề xuất tung ra chiến dịch tiến công ở Việt Bắc chỉ dựa vào tình hình địa
phương và đã không tính đến tình hình những nơi khác trong nước. Ông
cho rằng ném tất cả lực lượng vào một cuộc khởi nghĩa quy mô rộng lớn sẽ
đưa đến rủi ro thoái trào lớn hơn cuộc khởi nghĩa cuối 1943. Dù phong trào
đang phát triển mạnh, nhưng chưa có khu vực nào trong nước mà lực lượng
của Đảng sẵn sàng tung ra đấu tranh có vũ trang để ủng hộ cuộc nổi dậy ở
Việt Bắc. Vì thế kẻ thù có thể tập trung lực lượng chống lại các chiến sĩ của
ta ở vùng biên giới, mà lực lượng của chúng ta, trong mọi trường hợp, còn
thiếu những đơn vị vũ trang thường trực đủ mạnh để làm điểm tựa. Ông kết
luận “Thời kỳ cách mạng hoà bình đã qua, nhưng thời cơ tổng khởi nghĩa
vẫn chưa tới”. Hồ Chí Minh cảm thấy đấu tranh chính trị không còn hiệu
quả, nhưng khởi nghĩa vũ trang vẫn còn khá nguy hiểm. Cuộc đấu tranh
phải bắt đầu chuyển hướng từ giai đoạn đấu tranh chính trị sang giai đoạn
bạo lực, nhưng tại thời điểm này, những hoạt động chính trị vẫn phải tiếp
tục ưu tiên.