kiện này. Cuối cùng ai đấy cho ông mượn bộ quần áo ka-ki và chiếc áo vét
cao cổ với đôi dép cao su trắng.
Buổi lễ dự kiến khai mạc lúc 2 giờ chiều, nhưng vì đoàn người diễu hành
đổ về trên các ngả đường cho nên Hồ Chí Minh và nội các đến chậm mấy
phút do đoàn xe Mỹ phải khó khăn lắm mới vượt qua được biển người. Sau
khi tất cả đã lên khán đài, Võ Nguyên Giáp tân Bộ trưởng Nội Vụ, giới
thiệu Hồ Chí Minh với quần chúng. Hồ Chí Minh phát biểu ngắn gọn
nhưng đầy xúc động:
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ
những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có
quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ.
Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh
ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền
tự do.
Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm
1791 cũng nói: “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải
luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.
Sau đó Hồ Chí Minh miêu tả những tội ác mà chế độ thực dân Pháp đã
gây ra cho Việt nam, cuối cùng người Việt nam đã phải đứng lên đánh đuổi
Pháp dành lại độc lập dân tộc. Hồ Chí Minh kết luận: “Nước Việt Nam có
quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính
mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.
Giữa bài phát biểu, Hồ đã dừng lại hỏi “Tôi nói đồng bào có nghe rõ
không?” Theo lời Giáp kể, hàng triệu người đã reo lên như tiếng sấm
“Có”. Buổi lễ kết thúc bằng sự giới thiệu những thành viên chính phủ. Võ
Nguyên Giáp và Trần Huy Liệu tóm tắt và tuyên thệ lời thề độc lập. Sau đó
mọi người rời khỏi lễ đài, đám đông giải tán, một số người phấn chấn khi
phi đội máy bay Mỹ P-38S bay qua đầu. Những lễ kỷ niệm Ngày Độc Lập