tỏ thiện cảm của cá nhân ông trong cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam
giành độc lập, nhưng lặp đi lặp lại, chính sách của Mỹ không đòi hỏi chủ
quyền của Pháp và cũng không ủng hộ những tham vọng của đế quốc Pháp.
Kết thúc hội đàm, Hồ kể lại cho Patti một số sự kiện mấu chốt trong cuộc
đời hoạt động cách mạng. Ông cho rằng nhiều người Mỹ coi ông là “bù
nhìn của Moscow”, Hồ phủ nhận, ông là người cộng sản theo cách hiểu của
người Mỹ. Ông đã trả món nợ cho Liên Xô bằng mười lăm năm làm việc
cho Đảng, bây giờ ông tự coi mình là một người tự do. Ông nói thẳng,
trong những tháng gần đây, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nhận được nhiều
ủng hộ từ Mỹ hơn là từ Liên Xô. Tại sao Việt Nam phải mang nợ Moscow?
Khi chia tay, Hồ Chí Minh đề nghị vị khách của ông mang về Mỹ một
thông điệp, nội dung là nhân dân Việt Nam luôn luôn biết ơn sự giúp đỡ
của Mỹ, không quên Mỹ là một người bạn, một đồng minh và cuộc chiến
đấu vì độc lập của Mỹ luôn luôn là tấm gương cho Việt Nam. Vài tuần sau,
một bức thư của Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Truman được một sĩ quan
khác chuyển tới Côn Minh. Nhưng tất cả sự giúp đỡ của những người Mỹ
nhanh chóng trở nên vô vọng. Những hoạt động của Patti càng làm cho
quan chức Mỹ ở cả Trung Hoa lẫn Mỹ thêm ngờ vực, khi người kế nhiệm
ông điện về Washington, Hà Nội rất muốn Mỹ làm trung gian hoà giải mâu
thuẫn, nhưng cả những lời đề nghị của Hà Nội và bức thư của Hồ gửi
Truman đều bị phớt lờ.
Đầu mùa thu 1945, hình ảnh Cách mạng tháng Tám trở nên xấu hơn.
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã kiểm soát được miền Bắc, nhưng sự ủng
hộ chủ yếu nhờ sự hồ hởi vì lời hứa hẹn độc lập và hình ảnh huyền thoại
của chủ tịch Hồ Chí Minh trong dân chúng. Ngoài ra, quân đội Quốc Dân
Đảng Trung Hoa vẫn chiếm đóng một số vùng. Ở miền Nam, Đảng bị suy
yếu do cuộc khởi nghĩa chết yểu năm 1940 và sự cạnh tranh của các phần
tử dân tộc chủ nghĩa đang mạnh lên, người Pháp cố gắng khôi phục quyền
cai trị thuộc địa, mặc dù lực lượng Việt Minh đang vật lộn xây dựng cơ sở
kháng chiến ở nông thôn.