quyết định từ Paris, tôi hy vọng ông cùng với ông Giám, sẽ tìm cách để cải
thiện bầu không khí này”.
Theo giọng văn mà đoán thì rõ ràng Hồ Chí Minh cũng chẳng đợi trả lời
một cách nghiêm túc. Trên thực tế, cũng sáng hôm đó, Sainteny cũng gửi
Hồ Chí Minh một bức thư dài, phản đối Việt Minh nổi loạn giết chết và làm
bị thương mấy người Pháp, đòi phải trừng trị ngay kẻ phạm tội. Sainteny,
có lẽ biết trước quyết định khiêu khích xung đột của Valluy, từ chối gặp
Giám, trả lời ông sẽ tiếp ông Giám sáng hôm sau.
Được thư ký riêng Vũ Kỳ thông báo Sainteny từ chối gặp Hoàng Minh
Giám, Hồ triệu tập họp Ban Thường vụ Đảng. Ngay sau đó, Hồ Chí Minh
gặp Trường Chinh, Lê Đức Thọ và Võ Nguyên Giáp, ông tuyên bố, trong
hoàn cảnh này, không thể nhượng bộ thêm nữa. Các đồng chí của ông đồng
ý cần huy động toàn quốc tiến hành kháng chiến lâu dài chống Pháp.
Trường Chinh được giao trách nhiệm dự thảo lời kêu gọi “toàn quốc kháng
chiến”, còn Giáp được chỉ thị chuẩn bị phát động tấn công. Mọi người xem
xét lại lời kêu gọi nhân dân mà Hồ Chí Minh soạn thảo chiều hôm đó, đề
nghị một vài thay đổi về từ ngữ. Sau khi thống nhất thời gian tấn công lúc
tám giờ tối, cuộc họp ngừng.
Xẩm tối 19-12-1946, Jean Sainteny chuẩn bị rời văn phòng về nhà riêng.
Cũng như mọi người ở thành phố này, ông biết căng thẳng đang tăng,
những hành động thù địch có thể nổ ra giữa hai bên bất cứ lúc nào. Một
điệp viên đã cảnh báo Sainteny rằng Việt Nam sắp tấn công. Nhưng khi
chiếc đồng hồ ở Viện Yersin điểm chuông tám giờ, ông nói với một đồng
sự, “Thế là không phải đêm nay rồi. Tôi phải về nhà”. Ngay lúc Sainteny
vào xe, ông nghe một tiếng nổ lớn, đường phố lập tức chìm trong bóng tối.
Sainteny vội vàng về nhà, bò vào một chiếc xe bọc thép do tướng Morliere
điều tới để chở ông tới Hoàng Thành. Tuy vậy, trên đường đi, xe bọc thép
trúng mìn, Sainteny bị thương nặng. Suốt hai giờ liền, ông nằm trên đường
phố với vết thương chảy máu, xung quanh là những người Pháp bị chết và
hấp hối.