trợ kinh tế. Những thứ kiếm được cũng khó nhọc nhằn: sau này Mao kể cho
cũng đồng chí của mình rằng “lấy được cái gì đó từ Stalin chẳng khác gì
giằng miếng thịt ra khỏi miệng hổ”.
Tầu hoả về đến Bắc Kinh ngày 3-3-1950. Mao mở tiệc đãi Hồ Chí Minh
tại Trung Nam Hải, có tất cả các quan chức lãnh đạo Trung Quốc tham dự.
Trong những cuộc thương lượng chính thức, Cộng hoà nhân dân Trung Hoa
đồng ý đảm bảo an ninh tại biên giới và cho phép Việt Nam lập lãnh sự
quán tại thành phố Nam Ninh và Côn Minh ở Hoa Nam. Đổi lại, Hồ bổ
nhiệm Hoàng Văn Hoan làm đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Trung Hoa, và
chỉ thị Hoan chuyển trụ sở hải ngoại Đảng cộng sản Đông Dương từ Thái
Lan (trụ sở này đóng tại đó từ khi bắt đầu chiến tranh Pháp-Việt), về Trung
Quốc. Theo lời một kẻ đào tẩu, Hồ cũng đồng ý cung cấp chỉ dẫn cho
những Đảng cộng sản anh em khắp khu vực này, ông quay lại vai trò là một
nhân viên Quốc tế Cộng sản đầu thập niên 1930. Ngày 11-3, Hồ và những
đồng chí của ông rời Bắc Kinh lên đường về nước.
Hồ Chí Minh chắc chắn hài lòng về kết quả chuyến đi. Ông đã giành
được công nhận về mặt ngoại giao của hai nước xã hội chủ nghĩa lớn, và lời
hứa và viện trợ kinh tế và quân sự - tuy hạn chế - từ hai nước đàn anh. Việt
Minh không còn chiến đấu đơn độc. Trong khi đó, Trung Quốc cũng kiếm
lợi từ mối quan hệ mới được thiết lập với Việt Nam. Theo nguồn tin Trung
Quốc, Mao Trạch Đông tin rằng chiến tranh với Mỹ không thể tránh được,
và có thể nổ ra tại bất cứ điểm nào dọc biên giới Trung Hoa. Vì lý do đó,
Mao cho rằng điều quan trọng với Trung Quốc là phải phòng thủ vững
không những ở Triều Tiên, mà còn cả ở Đông Dương nữa.
Nếu Hồ Chí Minh, bằng nhậy cảm chính xác của mình trước bối cảnh
quốc tế thay đổi, lo ngại rằng mối quan hệ gần gũi giữa chính phủ ông và
chính quyền mới ở Trung Hoa có thể chọc tức Mỹ đang đóng vai trò quan
trọng cuộc chiến Đông Dương, thì nỗi lo này của ông rất chính đáng. Trên
thực tế, quyết định của Bắc Kinh giữa tháng 1-1950 công nhận về mặt
ngoại giao Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tiếp đó hai tuần sau, Liên Xô cũng
làm như vậy, đã tác động manh đến Washington. Chính quyền Truman cảm