mới là tạo ra một liên minh dân tộc rộng rãi để đạt được hoà bình, độc lập
và thống nhất đất nước. Ông nói Mặt trận Tổ Quốc sẵn sàng “liên minh với
tất cả những người yêu nước bất kể xu hướng chính trị, tôn giáo, v.v…”,
với những người chân thành chống lại âm mưu Mỹ - Diệm chia cắt đất
nước, cả những ai muốn thống nhất đất nước.
Tương đương với chính sách thực dụng trong lĩnh vực kinh tế, tất nhiên
chủ trương “dân chủ mới” được Đảng đưa ra sau khi trở về Hà Nội mùa
Thu năm 1954. Ở thành thị, đây thực sự đúng theo chủ trương. Chính phủ
tỏ ra khoan dung với những hoạt động của xí nghiệp tư nhân và chào đón
“những chuyên gia tư sản” mong muốn ở lại làm việc. Đa số các hãng
buôn bị nhà nước chiếm do những nhân viên quản trị bỏ đi và nhà nước lo
ngại nguy hiểm khi đóng cửa, đó là trong hợp các mỏ, nhà máy xi măng và
nhà máy dệt. Theo một nguồn tin mới đây, khu vực nhà nước chỉ chiếm 12
phần trăm hàng hoá sản xuất năm 1955. Tháng 10-1955, chính phủ lập ra
Uỷ ban Kế hoạch nhà nước, để vạch ra kế hoạch một năm - năm 1956 -
nhằm phục hồi kinh tế quốc dân đạt mức năm 1939, năm cuối cùng trước
khi nổ ra chiến tranh Thái Bình Dương. Chính phủ trực tiếp nhúng tay kiểm
soát giá cả và hàng hoá tiêu dùng, chỉ với mục đích hạn chế áp lực lạm phát
và đầu cơ thực phẩm bởi các hãng tư nhân.
Dấu hiệu thái độ ôn hoà Hồ Chí Minh việc thành lập Mặt trận Tổ Quốc
là giả dối, vì có những áp lực chống đối mạnh trong Đảng đòi có những
chính sách cực đoan hơn, những biện pháp trừng phạt kẻ thù giai cấp và đặt
nền móng để tiến nhanh tới xã hội xã hội chủ nghĩa. Manh nha cực đoan
bắt đầu từ khi chính phủ trở về Hà Nội năm 1954. Các cán bộ kiêu căng lên
giọng nghi ngờ những trí thức ôn hoà, nhiều người trong số này bị đi cải
tạo để làm rõ liệu họ có bị quyến rũ bởi “những viên đạn bọc đường” của
kẻ thù hay không. Theo mối nghi ngờ của họ, những người cực đoan Việt
Nam được cố vấn Trung Quốc khuyến khích. Cố vấn Trung Quốc có mặt
khắp miền Bắc, mặc dù ít nhìn thấy họ hơn so với ở vùng giải phóng trong
thời gian chiến tranh.