cuối cùng bị bắt. Ông chết trong tù trước khi ra toà. Trần Dần bị khai trừ
khỏi Đảng, nhưng ông tự nhận mình trung thành với ý tưởng không tưởng
“là người cộng sản ngoài đảng”.
Không dễ dàng đánh giá vai trò của Hồ trong cả hai vụ cải cách ruộng
đất và đàn áp trí thức. Những người ủng hộ Hồ vạch ra ông không trực tiếp
can dự việc này và kiên trì thuyết phục những lãnh đạo đảng cao cấp cần
phân biệt cẩn thận giữa những người lầm đường, có thể đưa họ đi đúng
đường và những phần tử thực sự phản động, phải bị cắt bỏ như ung thư
khỏi cơ thể xã hội Việt Nam. Nhưng những nhà phê phán đáp trả, dù không
trực tiếp cầm dao thì ít ra Hồ cũng đã tạo điều kiện cho những đao phủ. Có
dấu hiệu cho thấy ngay cả sau khi ông được thông báo cho về hậu quả trong
hai chiến dịch, ông chẳng thèm dùng uy tín tuyệt đối của mình giảm nhẹ tác
động của hậu quả này.
Dù cá nhân Hồ không thể hiện dùng những biện pháp tàn bạo chống lại
đối thủ hoặc kẻ thù, ông cũng bỏ qua những hành động đó của thuộc hạ vì
lợi ích lớn hơn của sự nghiệp. Hồ Chí Minh biết một số trí thức bị tấn công
trong chiến dịch mà ông có quen biết - ông thỉnh thoảng cũng đứng ra can
thiệp, nhưng thường không có hiệu quả. Một người thân của một trí thức là
nạn nhân của chiến dịch thông báo cho tôi biết Hồ cố gắng thay đổi quy chế
đối xử trong tù của vị trí thức đó. Có thể nói, Hồ Chí Minh đã trở thành tù
nhân do chính ông tạo ra, như một con ruồi kẹt trong trong chai, không có
khả năng thoát khỏi logic nghiệt ngã của hệ thống sẵn sàng “hy sinh” cá
nhân cho “những mục đích cao cả” của kế hoạch lớn.
Mặc dù Hà Nội chỉ quan tâm nhiều đến bài phát biểu chống Stalin của
Khrushchev đầu năm 1956, nhưng Đại hội lần thứ XX Đảng cộng sản Liên
Xô còn có nhiều nghị quyết quan trọng về chính sách cùng chung sống hòa
bình với phương Tây. Khi đánh giá chính sách mới, Khrushchev lập luận
chỉ có cách này mới tránh được cuộc xung đột hạt nhân, có thể dẫn đến cái
chết của hàng triệu người cho cả hai bên chỉ vì do khác biệt hệ tư tưởng.
Chiến lược cùng chung sống hoà bình của Moscow không làm Hà Nội
hứng thú, vì họ cho Liên Xô không để mắt tới cuộc đấu tranh cách mạng