gian khổ”, tiếp tục hy vọng thống nhất là điều này có thể đạt được bằng
biện pháp hoà bình.
Những người thất vọng nhất chắc chắn là đa số cán bộ miền Nam tập kết
ra Bắc sau Hội nghị Geneva để huấn luyện và học tập ý thức hệ Marxist và
chiến thuật cách mạng. Để xoa dịu, trong bức thư ngỏ tháng 6-1956, Hồ
Chí Minh giải thích cho họ chính sách tìm cách thống nhất bằng phương
pháp hoà bình. Ông cảnh báo, cuộc đấu tranh sẽ khó khăn và kéo dài, và có
thể không thành công nêu miền Bắc trước tiên không đủ sức mạnh làm hậu
phương vững chắc. Ông nói, đấu tranh chính trị chính nghĩa chắc chắn
chiến thắng. Nhưng “để xây dựng một ngôi nhà tốt, chúng ta phải xây dựng
nền móng tốt”. Bình luận của Hồ về xây dựng miền Bắc có tiếng vang tới
nhiều độc giả. Mùa Xuân năm đó, Bắc Việt Nam gặp nạn đói, cũng như
thiếu những chuyên viên lành nghề giúp đỡ xây dựng kinh tế. Những hiệp
định ký với Trung Quốc cung cấp viện trợ kỹ thuật xây dựng cơ sở công
nghiệp nhẹ ở Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhưng trong khi đó, nhân dân
cần phải được nuôi ăn trước. Một nhà thơ vừa đi thăm các tỉnh đồng bằng
sông Hồng, viết:
Tôi qua làng
Kiến An,
Hồng - Quảng
bốn mùa biển lộng
Nơi đây
trận cuồng phong
tàn phá đã hai năm
Bờ đê quai
sụt lở
nước biển
trắng đồng
trắng ngõ
Đồng lúa